Hà Trần vẫn nợ khán giả

Gốc
Dù đã một thời gian khá dài vắng bóng trên sân khấu ca nhạc nước nhà nhưng lần trở lại Việt Nam mùa xuân này, cô ca sĩ có giọng hát lôi cuốn Trần Thu Hà vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trong nước như thủa nào. Chỉ tiếc là chị vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình về một liveshow đẳng cấp diva từ 6 năm trước. Khán giả chỉ có thể gặp lại giọng hát Hà Trần trong một vài chương trình ca nhạc nhỏ, tuy vậy, đây cũng là dịp để chị chia sẻ với các fan hâm mộ nỗi niềm tâm sự về khoảng thời gian sống ở trời Tây.

Tôi đã bị khủng hoảng tinh thần - Năm đầu sang Mỹ, chị gặp khó khăn gì không? Nhu cầu đơn giản thành ra tôi không nhức đầu về tài chính lắm. Nói không ai tin, nhưng tôi sang đó chỉ mang theo một va-li gồm quần áo, tư trang cá nhân và sách. Chồng tôi còn trêu: "Cả thế gian của em trong một cái vali". Lúc đầu, chúng tôi ở Bắc Cali, sau chuyển đến Nam Cali, tôi cũng chỉ đem theo mỗi chiếc vali đó. Tôi không có cuộc sống của một ngôi sao. Lúc đi hát thì có cầu kỳ hơn chút xíu, nếu không khán giả nghĩ mình thiếu tôn trọng họ. Còn lại, tôi sống giản dị, không thích phô trương hàng hiệu, tiện nghi, xe cộ, chỉ cần chỗ ở sạch sẽ, gia đình ngăn nắp và có kỷ luật. Ngược lại, tôi gặp khó khăn về tinh thần. Xa gia đình, xa cuộc sống ngăn nắp, quy củ nên tôi bị đảo lộn hết. Chồng tôi cũng biết điều đó nên ngoài thời gian tôi đi hát, anh ấy đưa tôi đến làm việc ở văn phòng của anh ấy. Người không hiểu, gièm pha ca sĩ nổi tiếng sang Mỹ làm nhân viên văn phòng. Nhưng thực ra, anh ấy muốn tạo bước đệm để tôi bớt buồn và bắt nhịp với cuộc sống ở đây. - Có bao giờ chị nghĩ sẽ lại quay về Việt Nam sống không? Tôi quen sống có gia đình, có anh trai và các cháu rồi. Tôi ý thức được là mình phải tập trung xây dựng một cuộc sống mới. Tôi không gọi điện về nhà, không phải vì không nhớ, mà nghĩ nếu cứ bìu ríu mãi như thế sẽ không thoát được. Có thể người ta thấy tôi quá lý trí nhưng đến 2 - 3 năm sau mới quen được đấy. Suốt mấy năm đầu ở Mỹ, tôi ngủ mơ, vẫn thấy mình đang ở Việt Nam. Mãi mấy năm sau, tôi ngủ mơ mới có hiện diện cả hai không gian Việt - Mỹ. Tôi không làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của ai - Sang bên đó, cộng đồng người Việt đón nhận chị thế nào? Tôi may mắn hơn thế hệ ca sĩ trước đó. Cộng đồng người Việt đã có sự cởi mở với ca sĩ Việt Nam sang hát, bầu show cũng mạnh dạn mời chúng tôi chứ không như lúc trước. Thêm nữa, dòng nhạc tôi hát sang trọng nên khách của tôi cũng thuộc tầng lớp đó. Tính tôi cũng đằm, không gây hấn hay làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của ai. Ca sĩ giải trí thường đắt show, nhưng thuyền càng lớn thì sóng càng to. Tôi không theo dòng nhạc này nên được mời đi hát đều đều, không đến mức lấy hết show của người khác, vì vậy không gặp sóng lớn hay bị chơi xấu. - Nhiều người cho rằng, chị và Bằng Kiều là đôi giọng ca đẹp trên sân khấu và còn đồn chị từng yêu đơn phương Bằng Kiều? Tôi cho rằng anh ấy là người hát hợp với mình nhất, hiện nay chưa có ai hơn thế. Anh cũng từng tâm sự rằng tôi là người hát đôi hợp ý nhất, hòa quyện nhất với anh ấy. Nhưng tôi và anh ấy là bạn. Chúng tôi trêu chọc nhau thoải mái, chẳng ai hờn giận. Anh đi hát với tôi, vợ chẳng bao giờ lo. Có khi show ít kinh phí phải tiết kiệm phòng, vợ anh còn bảo: "Sao anh không ở chung với Hà?". Đã là bạn thì không có tình yêu. Chúng tôi cũng không thuộc mẫu người trong mộng nhau. Khán giả không nghe mãi loại nhạc cũ kỹ - Kế hoạch chị về Việt Nam lần này là gì? Tôi và chồng về Việt Nam để xin giấy phép ra 2 sản phẩm Indie: một là đĩa nhạc hòa tấu điện tử của Whodat Minimal Beasts, hai là đĩa nhạc electro/country của Super Seed mang tên Seedhead. Hai album này tôi giữ vai trò nhà sản xuất là chính, trong đó tôi cũng có hát đôi ba bài. Ngoài ra, tôi cũng tham gia một vài chương trình âm nhạc. - Tại sao chị chọn loại nhạc kén người nghe vậy? Tôi có chọn đâu? Âm nhạc chọn tôi, bắt tôi phải chịu "số khổ". Làm nhạc phục vụ thị hiếu công chúng và dễ nghe một chút, nói không ngoa, tôi làm cả chục album một năm cũng được. Làm thì được tiếng được miếng đấy nhưng khổ tâm lắm. Tôi chấp nhận thua thiệt để ít ra còn nghe lại được cái mình làm ra và còn giữ được cảm hứng đứng trên sân khấu. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người Việt ở Canada, Mỹ, Úc, châu Âu, chủ yếu họ thích loại nhạc xưa cũ. Khối Đông Âu chủ yếu là dân xuất khẩu lao động thì ưa nhạc đỏ. Nhưng tôi tin là rồi đến lúc họ cũng phải thay đổi "khẩu vị" của mình. - Chị hẹn khán giả Việt Nam sẽ làm liveshow vào năm 2004, nhưng đã 6 năm trôi qua rồi!? Mọi người thường nghĩ là ngôi sao phải có điều gì đó đặc biệt, phải trưng trổ, bán vé đắt, còn không chỉ là hạng bình dân. Tôi không có quan niệm như thế, thật ra chi phí phải chăng và lượng khán giả đông, thêm đạo diễn và ê-kíp giỏi làm vừa vặn trong khuôn khổ thưởng thức, ca sĩ có nội lực là ổn. Tôi muốn chương trình của mình bán vé rẻ, vì khán giả mình đâu có nhiều tiền, fan của tôi chủ yếu thành phần trí thức, cũng chẳng giàu có gì. Đó cũng là lý do 6 năm nay, tôi không làm liveshow. Tôi chưa tìm được ê-kíp thích hợp, có cùng quan điểm nghệ thuật và dám chơi với nghề, với khán giả, một cuộc chơi ít tính toán công danh lợi lộc. -Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này và chúc chị thành công hơn nữa trong năm mới! Thanh Huyền (Thực hiện)

Tin nóng

Tin mới