Hạ về, ngẩn ngơ...

Mải miết, mải miết chúng ta chỉ đứng từ sân ga hiện tại nhìn về kỷ niệm đã nằm lại nơi sân ga quá khứ, không gian còn gì đó sót lại, phong rêu, nhưng thời gian tự ý trôi không quay đầu lại... Hình như, ta mua nhầm tấm vé một chiều hoặc chẳng có bất kỳ tấm vé khứ hồi nào được bán phải không anh?

Chẳng mấy khi, hạ về mà không ai hay anh nhỉ?

Bởi có ai ngớ ngẩn hỏi em đâu, cứ thế em đành lặng im nhìn phố dày thêm nắng, loang chút nhạt chiều tà pha sắc hạ kiêu kỳ... để lơ ngơ em định nhắn hỏi: Hạ về, anh biết chưa?

Mùa này...

Mùa gì mà lộc vừng trắng thả những sợi dây hoa óng màu tinh khôi, trắng ngần một góc cafe Emi nhìn ra hồ Xáng Thổi? Lộc Vừng đặc biệt ở chỗ, hoa nở vào thời điểm hoàng hôn buông, giữa đêm là thời điểm hoa nở đẹp nhất và cho đến sáng sớm hoa tàn rụng... Hoa bừng lên kiêu hãnh giống như một vài người trong thành phố này chỉ tự tin nhất khi chiếc choàng đêm bao trùm đấy anh!

Mùa này...

Mùa gì mà hàng sao đen/dầu rái dọc đường Nguyễn Văn Cừ, 3/2, khuôn viên trường Đại học của mình đơm dày một màu hoa non xanh đang sắp sửa ngả vàng nâu tàn úa chờ gió cuốn đi? Em thích nhìn bầu trời, lúc mà trái sao đen/dầu rái bị thổi tung vần vũ xoay tít như những chiếc chong chóng tuổi thơ tỏa đi khắp chốn. Đậu trên vai người đi bộ, tạc vào mặt người - xe trên phố, ngả thụp lên lưng chú xe ôm đang ngủ mê... nó đẹp đến mức, giữa thành phố hơn triệu dân, vẫn có người thích cái guồng quay quay cô đơn của nó, khi vút lên, khi la đà chạm đất, ngả nghiêng ngoạn mục.

Hàng nghìn cánh sao đen/dầu rái bung lìa cành lá, anh biết không, nó như quét sạch hết u buồn trong tiết chiều u ám nhưng cũng khiêu khích nỗi nhớ của ai, trỗi cơn sóng dữ trên môi son buồn không tô vẽ.

Ảnh: Thiện

Ảnh: Thiện

Mùa này...

Mùa gì mà phượng đẫy đà đỏ rực? Có một lúc mình nhặt hoa để chụp lại chút hạ đầu mùa, rồi gửi nhau ngớ ngẩn như thể có gì đặc biệt đâu mà tuổi học trò mê mệt, bày đặt nhớ nhớ thương thương thuở chia tay bài vở, bè bạn, thầy cô, trường lớp...? Thời trẻ con không ai ngăn cản những mộng mơ, đâu ai nhốt bầu trời “tưởng tượng” của mình rực rỡ hơn đốm lửa đương đậu ngoài cửa lớp. Cuộc đời mình đi qua năm dài tháng rộng, nhìn lại có bao nhiêu lần những năm ôm tròn mùa hạ xưa?

Có phải, chúng ta đều lựa chọn cho riêng ta một sân ga, một tấm vé và dù bước lên con tàu nào đi nữa cũng sẽ mãi không còn bối rối trở về ngắm nghía thước phim đã vẽ nơi sân trường năm ấy. Mải miết, mải miết chúng ta chỉ đứng từ sân ga hiện tại nhìn về kỷ niệm đã nằm lại nơi sân ga quá khứ, không gian còn gì đó sót lại, phong rêu, nhưng thời gian tự ý trôi không quay đầu lại... Hình như, ta mua nhầm tấm vé một chiều hoặc chẳng có bất kỳ tấm vé khứ hồi nào được bán phải không anh?

Mùa này...

Mùa gì mà bằng lăng tím ngắt, nhuộm sắc hoàng hôn thêm buồn? Nhắc em nhớ học phần cuối cùng trên giảng đường đại học, cái hôm ngồi thật lâu trong phòng học tự dưng đôi mắt nhòe nhoẹt. Tự trách mình dễ dãi với cảm xúc, em xếp giáo trình vào balo rồi trở về ký túc xá chỉ bỏ quên một mảnh note cũng biếc màu bằng lăng: “Miễn tôi đừng đánh mất tôi trong những mùa hạ tới. Dù sống cũ với cái tôi mình, chỉ mong đáng mặt tuổi trẻ. Gặp đúng người, yêu cuồng cũng được, chỉ mong thành thật với cảm xúc. Ngây thơ đến mùa hạ này đủ rồi... (CTU, tháng 4/2015)

Mùa này...

Mà gì mà hoàng hậu vàng tươi cao ngạo lắc lư?

Mùa gì mà điệp cháy rực rơi rụng trên mặt đường em qua?

Mùa gì mà...

Vắng anh, chỉ mình em tất tả trời trưa, ngắm phố hạ đã cận về giữa tiếng cười rung lên nhạt thếch?

“Người đi suốt một cơn say

lặng im như thể đền đài trong nhau

cõi người thất lạc chiêm bao

tháng tư gõ cửa chào nhau lạ lùng!”

(Thơ Khắc Qui)

Chuông Mây

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ha-ve-ngan-ngo-d190830.html