Hai cây thánh giá

Wilson hoàn toàn không hề có ý nghĩ về việc sẽ dùng vũ lực với Jordan khi hắn rung chuông cửa nhà mình. Wilson tin rằng có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng cái lưỡi của mình.

Leslie Jordan mở cửa ra, đứng lặng một lúc để nhìn Wilson với ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi mời hắn vào nhà. Phòng khách nhà Jordan trông cũng sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nóng đến mức khiến cho Wilson bắt đầu đổ mồ hôi. “Tôi đoán anh đang nghĩ rằng tôi là thằng phản bội!” - Wilson ngồi xuống và vào thẳng vấn đề.

Jordan lạnh tanh nhìn hắn: “Tôi không nghi ngờ nữa sau những gì mà mình đã thấy chiều nay! - Mặt Jordan đỏ dần lên vì tức giận - Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chuyện anh đi cặp bồ trong khi vợ mình đang hấp hối, tôi đã biết từ hơn một năm trước rồi!”.

Wilson lấy chiếc khăn mùi soa trong túi ra chấm mồ hôi trên trán. Hắn không rời mắt khỏi Jordan. Jordan đã đứng tuổi, khuôn mặt đầy góc cạnh và cơ thể gầy đến mức tưởng như đang bị suy dinh dưỡng. Wilson nghĩ trong đầu về cách làm thế nào tận dụng chiều cao và sức nặng của mình để áp đảo Jordan.

Còn Jordan, anh quay liên hồi chiếc cọ vẽ trên tay, rồi đột nhiên dừng lại. Liếc nhìn Wilson, Jordan nói: “Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Anh đi đi. Tôi còn phải hoàn thành bức tranh này. Ngày mai sẽ có người đến lấy nó!”. Jordan thêm bốn nét cọ thành hình hai cây thánh giá trên tấm toan. Trên nền hai cây thánh giá đó lại là hình ảnh của hai nhân vật đang giằng co nhau.

“Tôi đang trang trí bối cảnh cho một bộ phim mới! - Jordan nói - Tên của nó là “Kẻ phản bội”. Việc anh đến đây thật là trùng hợp!”. “Kẻ phản bội!”. Câu nói và giọng điệu cao ngạo, đầy coi thường của Jordan khiến Wilson chỉ muốn nhảy dựng lên bẻ gẫy cổ anh vợ.

“Được rồi, tôi là một thằng phản bội. Nhưng tại sao anh lại giết em gái mình bằng cách nói ra mọi chuyện?! Để trả thù tôi ư?!”.

Wilson sinh ra đã có khả năng nói chuyện sao cho cua trong lỗ cũng phải chui ra. Hắn thật ra không quan tâm lắm đến việc mình có bị làm sao hay không. Nhưng chắc hẳn Jordan phải hiểu rõ là Mary không có sức nào để đối mặt với sự thật. Cô ấy sẽ chết mất nếu biết rằng hắn có bồ bịch bên ngoài.

Jordan vẽ liên hồi, chỉ dừng lại một hai giây để nhìn ngắm tác phẩm của mình rồi tại tiếp tục lao vào việc. Chỉ trong vài phút, tấm toan như được thổi hồn. Hai nhân vật sống dậy, giằng co nảy lửa với nhau dưới bóng của những cây thánh giá. “Anh sẽ phải chịu tránh nhiệm nếu Mary chết vì đau tim!”. “Chẳng phải anh là kẻ phản bội ư?”. Wilson cắn môi rồi bật lại: “Anh thật là một kẻ ích kỷ! Nếu thật sự yêu em gái mình thì anh đã chẳng bao giờ nói ra hết mọi chuyện với cô ấy!”. “Anh không có tư cách nào để lên mặt với tôi về tình yêu!”.

Wilson trở nên ngập ngừng. Hắn đã tưởng rằng vì yêu em mình mà Jordan sẽ cho qua mọi chuyện. Hy vọng đó nay đã thành mây khói. Jordan đã quyết định sẽ làm gì từ lâu rồi. Biết thế, nhưng Wilson vẫn cố vớt vát: “Ít nhất thì anh có thể chờ thêm vài tuần cho đến khi cô ấy khỏe lại chứ!”. “Chiều nay tôi sẽ nói với Mary. Tôi biết anh nghĩ rằng em gái tôi là một con ngốc yếu hèn. Nhưng không! Nó là loại người thà biết sự thật rồi chịu khổ hơn là tự lừa dối mình!”.

Thế là đi đời nửa triệu đôla! Nửa triệu đôla! Mất tong vì một giây phút mù quáng! Bao nhiêu âm mưu; bao nhiêu công sức hắn dành ra cả đời thế là đổ hết xuống sông, xuống bể. Đau nhất là hắn đã đến rất gần với số tiền đó rồi. Mới hôm qua bác sỹ vừa nói với hắn rằng khối u đã di căn và Mary sẽ chết trong vòng sáu tháng nữa. Sáu tháng, 180 ngày nữa thôi thì hắn sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của vợ. Đáng lẽ hắn đã không nên dính vào con đàn bà đó. Hắn đáng lẽ nên chờ thêm sáu tháng nữa thì muốn gì cũng được.

Minh họa: Đặng Thảo Ngọc

Hắn nhìn Jordan với con mắt nảy lửa. Chính Jordan, anh vợ hắn là kẻ đã làm hỏng hết mọi chuyện. Wilson cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Ít nhất thì hắn sẽ không làm mình mất mặt trước Jordan. “Anh chưa bao giờ yêu em gái tôi! - Jordan tiếp tục nói - Anh chỉ chực chờ lúc con bé chết để lấy được toàn bộ tài sản của nó mà thôi!”. “Đồ khốn!” - Máu chảy rần rần bên tai Jordan, còn hai bàn tay hắn nắm chặt lại. “Anh còn không có đủ lòng tốt để chờ đến khi nó chết!”. “Im ngay! Tao…”.

Wilson nhảy xổ vào Jordan. Hắn dồn sức đấm mạnh vào hàm của anh vợ mình. Jordan quay vòng tại chỗ, rồi ngã vật ra. Jordan ôm lấy chân của Wilson. Hai người giằng co, rồi Wilson vội vã ngồi xuống và dùng tay bóp cổ Jordan. Một lúc sau, Wilson mới đứng lên nhìn xuống thân thể của Jordan và hai chữ “Giết Người” in hằn trong óc hắn.

Hắn cố gắng định thần lại. Hắn không thể chạy đi được. Hai bàn tay hắn in dấu khắp căn nhà này, và ai mà biết được liệu hắn có làm rơi cái gì đó trong lúc giằng co với Jordan không. Hắn phải giữ bình tĩnh để nghĩ lối thoát thân. Wilson chợt nhận ra không có ai nhìn thấy hắn đi vào tòa chung cư từ nửa tiếng trước. Hắn chỉ cần lấy khăn mùi xoa lau sạch dấu vân tay, rồi lẳng lặng rời đi thì sẽ chẳng có ai buộc tội được hắn.

Wilson vội vớ lấy chiếc khăn mùi xoa. Năm phút sau, hắn đã lau sạch mọi thứ đồ đạc trong nhà. Hắn chỉnh lại quần áo sao cho chỉnh tề, cố gắng nặn ra một nụ cười. Mọi chuyện đã đến mức này có khi lại hay. Bây giờ anh vợ Jordan không còn là vấn đề với hắn nữa. Hắn đội mũ, nhìn quanh một hồi, rồi bước ra khỏi cửa. Hắn còn cẩn thận quay lại kiểm tra xem liệu cái chốt cửa đã chốt chặt chưa.

Từ hành lang đến thang máy không có ai cả. Hắn chỉ cần chưa đến một phút để xuống tới tầng một. Wilson hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra khỏi thang máy. Thế nhưng, đứng ngay sau cánh cửa là một người đàn ông cao to, vạm vỡ trong bộ đồng phục màu xanh. “Anh là?!” - Người đàn ông nhìn Wilson với đôi mắt nghi ngờ. “Không có chuyện gì đâu - Hắn nói dối - Cách đây một tiếng anh vợ Jordan của tôi gọi cho tôi nói rằng có chuyện muốn tâm sự. Anh ấy có vẻ khẩn cấp lắm. Nhưng khi tôi đến nơi bấm chuông thì không có ai ra mở cửa!”.

Người đàn ông lực lưỡng lấy tay xoa cằm rồi nói: “Tôi là quản lý ở đây. Hay là hai chúng ta lên kiểm tra. Tôi có chìa khóa của nhà ông Jordan đây!”. Hai người đi thang máy lên tầng trên. Người quản lý tòa nhà lục trong túi ra một chùm chìa khóa để mở cửa.

“Ông Jordan!”. Người quản lý hét lên rồi lao vội về cái xác của Jordan. Đôi mắt của Jordan vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, còn mười ngón tay của Jordan cong lại như móng vuốt một con thú dữ. Nhưng sợ nhất lại là đôi môi rách, đầy máu, và cong lên trong sự giận dữ của anh. Wilson lần mò lấy ra chiếc điện thoại trong túi mình. “Để tôi gọi cảnh sát!" - Wilson run rẩy vì sợ hãi. Hình ảnh của giá treo cổ cứ lởn vởn trước mắt hắn.

Viên trung sĩ cảnh sát vừa nói vừa hút xì gà. Anh ta vừa mới bước ra khỏi nhà của nạn nhân và đi đến bên cạnh Wilson cùng người quản lý. Hai người đã đứng chờ ở hành lang từ khi cảnh sát đến hiện trường. Bấy giờ trong nhà của Jordan vẫn còn một nhóm thám tử đang làm việc.

Trên tay người cảnh sát là một quyển sổ màu đen. Anh ta hỏi: “Ông nói là anh vợ của mình đang gặp vấn đề trong đời tư?!”. “Chỉ là lời đồn đại thôi! - Wison giả bộ ngập ngừng - Người ta đồn đoán rằng Jordan đang ngoại tình. Nhưng anh vợ tôi…”.

Wilson dùng hết trí tưởng tượng của mình để vẽ ra một con người. Càng nói hắn càng thêm tự tin. Gã cảnh sát ngốc sẽ dính bẫy của hắn. Cảnh sát rồi sẽ mải chạy theo một nhân vật chưa từng tồn tại trong vòng vài tháng rồi sẽ bỏ cuộc, phải dừng cuộc điều tra lại. “Tôi tin rằng gã này mới đến đây vài tuần thôi. Một tay cờ bạc chuyên nghiệp!”.

Viên trung sĩ hí hoáy viết vào quyển sổ.

“Jordan chắc đã từng đánh bài với hắn!”.

Wilson bắt đầu cởi chiếc áo khoác ra. Không khí hành lang nóng hầm hập, và tóc hắn ướt sũng vì mồ hôi. “Rồi thì Jordan gặp vợ hắn và…Chắc là anh cũng đoán được mọi chuyện!”.

Người cảnh sát đột nhiên dừng bút. Linh cảm của Wilson báo cho hắn biết mọi chuyện đã hỏng khi viên trung sĩ yêu cần hắn: “Ông có thể làm ơn quay lưng lại được không?!”. “Có chuyện gì thế?!”.

Ngoài mặt thì Wilson vẫn bình thường, nhưng tim hắn lại nhảy loạn lên. Hắn đã nói sai chuyện gì ư?!

Hắn chầm chậm quay lưng lại. Viên cảnh sát bất ngờ tặc lưỡi: “Suýt nữa thì tôi bị ông lừa rồi đấy!”. “Anh nói gì cơ?” - Wilson vội quay người lại. “Ông cứ cởi hẳn áo khoác ra thì biết!”.

Wilson cởi vội chiếc áo khoác trên người. Đằng sau lưng chiếc áo là những vệt sơn màu đỏ được vẽ loằng ngoằng. “Tôi quên nói với ông rằng nạn nhân được tìm thấy với một cây bút lông trong tay!”.

Wilson chợt nhớ lại giây phút hắn gây tội ác. Hắn bỗng nhớ ra rằng, trước khi tắt thở Jordan đã cào cào hai bàn tay lên vai áo của mình. Còn hắn sau đó vì mải xóa hết dấu vân tay mà đã quên mất kiểm tra lưng áo mình.

Người trung sĩ nhìn ngắm mấy vệt sơn một hồi rồi mới rút chiếc còng số 8 ra.

“Ông có biết không - Anh ta nói với Wilson - Mấy vết sơn đó làm thành hình hai cây thánh giá đấy!”

James Mort (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hai-cay-thanh-gia-516662/