Hai chúng mình đã chấm dứt được chưa?

Thời gian gần đây, anh bắt đầu thường nhắc với tôi về một người mới...

Chúng tôi bên nhau được tám năm, khoảng thời gian đủ cho cả hai nếm trải quá nhiều dư vị của tình cảm. Ở nửa sau của đoạn đường, tôi đơn giản là người đi bên anh ấy, chẳng đòi hỏi anh ấy phải đem tôi khoe khoang như một điều đặc biệt. Cách tôi đối xử với anh khá thoải mái: không ràng buộc, cũng chẳng quá dễ dãi.

Tám năm trôi qua, mình đã yêu một tình yêu đơn giản như mình muốn.

Người ta nói hạnh phúc giống như những hạt cát: càng cố nắm chặt, càng tuột mất qua kẽ tay. Thế nên mình chọn thương nhau thật bình yên, anh đan nhẹ những ngón tay vào mái tóc tôi. Tôi hít một hơi dài cảm nhận mùi hương từ người đàn ông mà mình quen thuộc. Phải chi tôi được chọn làm một con mèo nhỏ, quấn quýt bên anh; phải chi thế gian này không phải là nơi chất đầy lừa dối và cám dỗ.

Nếu như thế, có lẽ hai ta đã hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Người đàn ông khi xưa tôi yêu thực lòng chẳng tham lam như anh bây giờ!

Anh cuốn vào một mối quan hệ mới, chẳng còn bận tâm những điều tôi nghĩ nữa. Anh không thấy là tôi còn yêu anh, chừng ấy năm rồi vẫn thế. Người còn yêu sẽ hành xử khó hiểu. Đặc biệt là phụ nữ: họ đâu muốn tình cảm của mình trở thành trò đùa. Lại càng không muốn nhìn thấy người đàn ông mình từng đầu gối tay ấp ngang nhiên thể hiện tình cảm với một người con gái khác.

Anh biết không, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể thay đổi. Tôi muốn kéo anh về. Có một người con gái trong rất nhiều nỗi đau vẫn còn biết đứng dậy, kiên nghị nói rõ cùng anh một vài chuyện.

Động đến lời chia tay, anh bảo với tôi rằng: “cái đó tùy em quyết định.”

Anh đừng biến câu chuyện ta viết thành một câu chuyện cười. Anh sống chết muốn có người ấy, anh không thể chấm dứt mối quan hệ với tôi. Anh đem tình yêu và sự chú ý của mình dành cho một người khác; còn lại những chắp vá, những khoảng chứa chan buồn, anh muốn có thể tìm đến tôi như một thói quen.

Tình cảm của anh là thiêng liêng hay đam mê? Hay là những điều bất định trong cuộc sống muôn màu, nó làm anh không thể định vị cảm xúc... Hiện tại, anh chỉ có thể biết tổn thương người con gái thương mình hết dạ, bằng quá nhiều dang dở, nhập nhằng được tạo nên.

Mất bao lâu nữa mới có người cho anh hiểu được những cảm giác đó?

Về chuyện hai chúng mình, chắc chắn là chúng ta nên chấm dứt. Dù lòng tôi còn đó muôn vàn câu hỏi đã biết trước đáp án.

Và ở bên ấy, hi vọng anh sẽ thấy bình yên...

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hai-chung-minh-da-cham-dut-duoc-chua-80582.html