Hai cuốn sách của hai doanh nhân

Gốc
“Hãy gọi tôi là Ted” của Ted Turner và “Sản xuất tại Nhật Bản” của Akio Morita, không chỉ đáng đọc vì nó có xuất xứ từ hai nền kinh tế lớn bậc nhất thế giới, mà bởi cuộc đời thú vị của họ đã có những đóng góp cho sự thay đổi tích cực của thế giới.

“Hãy gọi tôi là Ted” (Call me Ted, Ted Turner & Bill Burke, Đỗ Huy Bình dịch, Nhã Nam và NXB Thông tấn xuất bản, 381 trang).

Những dòng cuối của cuốn sách viết: “Tôi chẳng còn gì để nói thêm”, ấy là lời Ted bông đùa khi muốn viết trên bia mộ mình. Quả thật, những gì cần nói, “Hãy gọi tôi là Ted” đã nói khá đầy đủ. Ted Turner cũng đủ tự tin để mời gọi bạn đọc trong lời nói đầu “tôi hy vọng bạn đọc sẽ thấy nhiều điều thú vị khi đọc về cuộc đời tôi”.

Chuyện đời của Ted có nhiều điều thú vị. Hơn thế, ông là một trong những nhân vật nổi bật không chỉ của nước Mỹ mà còn của thế giới. Rất có thể nhiều người không biết tên Ted, nhưng với kênh thời sự truyền hình cáp phát 24/24 giờ trong ngày có tên CNN thì hẳn không mấy người chưa từng xem. Với trẻ em, hoặc cả những người lớn, thì CN, kênh phát phim hoạt hình suốt ngày đêm vẫn luôn là sự mê hoặc. Có lẽ đó là hai thành công lớn trong cuộc đời của Ted, người đã khai sinh ra nó, đã dự phần vào cuộc cách mạng truyền thông.

Sau khi rời khỏi công ty, Ted đã viết cuốn sách này. Với phong cách của một người Mỹ, ông kể lại câu chuyện của chính đời mình, xen kẽ những trích dẫn lời nói, trang viết của những người khác về ông. Không chỉ là người thân mà còn có cả bè bạn, đối tác, các nhà chính trị tầm cỡ như Tổng thống Mỹ J.Carter, các nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực; do đó cuốn sách có cái nhìn đa dạng, khách quan hơn về Ted.

Ted đã từng nhìn nhận, ông có nhiều thành tựu, nhưng cũng có vô số thất bại, “quăng quật” của đời mình. Tuổi thơ Ted cũng rất “dữ dội”. Ông bố và cả mấy trường học kiểu lính đã rèn ông khủng khiếp. Không mấy thời gian ông được sống cùng gia đình. Là con trai lớn của ông chủ một công ty quảng cáo biển hiệu ở Atlanta, tiểu bang Gorgia, nhưng ở tuổi 12, trong kỳ nghỉ hè, cha ông đã bắt ông quần quật làm việc 42,5 giờ mỗi tuần. Yêu thích đua thuyền, ông đã thua bao lần và vài lần suýt chết.

Thế nhưng ông đã phấn đấu để trở thành thuyền trưởng trong cuộc đua tầm cỡ thế giới. Khi vào đại học, ông yêu thích văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại thì người cha khắc nghiệt và thực tế giễu cợt, coi thường và không hỗ trợ về kinh tế khiến đó là một lý do làm ông chán nản phải bỏ trường học. Khi bố ông tự tử, ông đã nắm công ty đang chồng chất khó khăn và đã đưa nó đi lên từ “đống đổ nát”. Trong cuộc đời riêng, Ted có 3 cuộc hôn nhân, nhưng đều đổ vỡ (một trong 3 người đó là nữ diễn viên điện ảnh Jane Fonda).

Từ người chủ một công ty biển quảng cáo bé ở một thành phố không phải là trung tâm của truyền hình như New York, Ted đã lấn sân sang phát thanh, làm truyền hình và đi tiên phong trong lĩnh vực truyền hình cáp. Năm 1980, Ted lập ra CNN, ông được F. Castro, M. Gorbachev mời đến Cuba, Liên Xô và từ đây ông đã là một thứ “công dân thế giới”.

Cuộc chiến của Mỹ tại Iraq 1991 đã đưa CNN lên vị trí số một và là duy nhất bởi CNN có những phóng viên giỏi nhất “ém sẵn” tại Baghdad. Cũng chính vì CNN, Ted đã được tạp chí danh tiếng Times chọn làm “Người đàn ông của năm” vào năm 1991. Ted là người có sáng kiến lập ra Đại hội Thể thao Thiện chí (lần đầu ở Liên Xô 1986, ở Mỹ 1998, ở Úc 2001), dù ông bị thiệt hại về kinh tế tới hơn 100 triệu USD nhưng đã góp phần hòa dịu Mỹ - Liên Xô đang căng thẳng vì chiến tranh Lạnh, tẩy chay các thế vận hội diễn ra ở Moskva (Liên Xô) và Los Angeles (Mỹ).

Hiển nhiên Ted là một người giàu có, nhưng ông không muốn là một người giàu thích “ghi điểm” với thế giới và thích thú xem mình đứng thứ bao nhiêu trong danh sách xếp hạng của tạp chí Fortune, Forbes. Và thứ hạng của ông trong những danh sách này không cao, nhưng ông cao hơn những người khác vì có những hành động cao cả vì con người. Ted đã hiến tặng 1 tỉ USD cho Quỹ Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra ông còn lập quỹ mang tên dòng họ Turner cùng rất nhiều hoạt động từ thiện khác. Không chỉ quan tâm đến những thân phận những người nghèo trên thế giới, Ted còn quan tâm đến lĩnh vực dân số, môi trường, biến đổi khí hậu và hạt nhân.

Ted từng viết: “Tôi tin rằng nếu bạn ra ngoài tìm kẻ thù, bạn sẽ tìm thấy, nhưng nếu bạn đi tìm bạn bè, bạn cũng sẽ tìm thấy…”. Chính vì thế, sau những thành công to lớn cũng như những thất bại đau đớn, Ted là một người bạn chân thành, kể cả với những đối thủ của mình, ông vẫn nhận được sự kính trọng.

“Made in Japan - Akio Morita & Sony” (Sản xuất tại Nhật Bản - Akio Morita & Sony - Alphabook & NXB LĐ-XH 2013 - 595 trang)

Tên của Akio Morita (1921 - 1999) gắn với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Sony là điều tất yếu, bởi ông là một trong hai người sáng lập ra Sony (1946). Ông kể rằng, năm 1955, khi ông mang chiếc radio nhỏ bé sang Mỹ chào hàng, Công ty Bulova đặt mua 10.000 chiếc với điều kiện in trên máy nhãn hiệu Bulova. Đấy là một món hời đối với một công ty vô danh như Sony lúc ấy. Nhưng A. Monita đã từ chối dù ban lãnh đạo công ty của ông ở Tokyo đã gửi điện khuyên ông đồng ý.

Ông chủ Bulova phát cáu nói rằng: “Tên tuổi của công ty chúng tôi là một thương hiệu nổi tiếng với truyền thống hơn 50 năm hoạt động kinh doanh, còn ở Mỹ không một ai biết đến tên tuổi công ty ông. Vậy tại sao không tận dụng tên tuổi của công ty chúng tôi”. A. Morita đã kiêu hãnh trả lời: “50 năm trước, tên công ty ông chắc cũng đã từng vô danh như tên công ty chúng tôi bây giờ… Trong vòng 50 năm tới, tôi xin hứa với ông là tên hiệu của công ty chúng tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng không kém gì tên tuổi của công ty các ông bây giờ”.

A. Morita đã giữ lời hứa, và chỉ cần hơn 10 năm sau, Sony đã là thương hiệu quốc tế, và nó vẫn đang tồn tại mạnh mẽ, trong khi Bulova đã bị lãng quên.

Không có sự kiêu hãnh và niềm tin cùng nghị lực vô bờ bến của một vài thế hệ người Nhật như A. Morita, làm sao nước Nhật chỉ hơn 20 năm sau khi bước ra từ đống đổ nát của chiến tranh với tư thế của nước thua trận đã làm nên điều thần kỳ Nhật Bản, vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới.

Nói đến nền kinh tế gần như bị sụp đổ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật hầu như không có bất cứ loại tài nguyên thiên nhiên nào, ngoại trừ nước, và không có đến ¼ đất đai là nơi có thể sinh sống, trồng trọt được. A. Morita kể rằng: “Ấn tượng về những sản phẩm được ghi “Made in Japan” xuất đi các nước thời kỳ trước chiến tranh thường rất mờ nhạt…

Hầu hết người dân Mỹ và Châu Âu coi Nhật như một nước chuyên sản xuất ô giấy, áo kimono, đồ chơi trẻ em và nữ trang rẻ tiền…”. Ban đầu, Sony cũng phải in dòng chữ “Made in Japan” càng nhỏ càng tốt, đến nỗi có lần hải quan Mỹ buộc Sony phải in to dòng chữ này lên sản phẩm.

Cuốn sách đã không kể nhiều về cuộc đời của tác giả. Là một kỹ sư nhập ngũ vào hải quan không lâu thì nước Nhật đầu hàng, A. Morita từ bỏ việc dạy học, bỏ việc theo nghề truyền thống của một gia đình dòng dõi và giàu có, chuyên sản xuất rượu sake, mà lẽ ra, là con trưởng ông phải tiếp tục duy trì công việc này.

A. Morita yêu nghề thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ và ông cũng như một lớp người trẻ tuổi có tri thức, có khát vọng hiểu rõ rằng, người Nhật không có lựa chọn nào khác bởi không có tài nguyên mà chỉ có năng lực sản xuất của con người. Và muốn phát triển, phải vươn ra thị trường thế giới.

Cuốn sách của A. Morita không phải là cuốn hồi ký, mà qua Sony, ông kể lại con đường làm nên kỳ tích của Sony, góp phần làm nên “Kỳ tích Nhật Bản”.

A. Morita đã có những nhận xét xác đáng và rất tinh tế về nền kinh tế Nhật Bản cùng nền kinh tế Mỹ - trong tương quan vừa hợp tác vừa phát triển, vừa là sự cạnh tranh ngay thẳng. Đó cũng là nét cơ bản của tính cách kinh doanh của người Nhật, không mánh mung, mưu mẹo vặt vạnh, lừa đảo… và đặc biệt là không tìm cách trốn thuế. Cũng như tập đoàn khác, Sony xây dựng một phong cách làm việc, một thứ văn hóa doanh nghiệp tử tế: “Trong công ty chúng tôi hầu như không có thái độ thù địch nào giữa các đồng nghiệp với nhau và cũng như không có bất kỳ ai kiếm sống bằng những thủ đoạn chống đối nhau…”.

Một mặt ca ngợi tính chất gia đình, trung thành, không thay đổi nơi làm việc, thì A. Morita cũng chỉ rõ rằng, hệ thống công ty của Nhật “không có được tính cách linh động như ở Mỹ”. A. Morita cũng ca ngợi việc Mỹ và Nhật rất coi trọng đội ngũ kỹ sư, những người có vai trò đưa những tiến bộ vào quá trình sản xuất hàng hóa, trong khi ở nhiều nước Châu Âu, chỉ coi họ là những thợ thủ công tầm thường. (Cũng như ở Việt Nam chúng ta, dù đang là nước còn kém phát triển, còn nặng nề hơn thế, chỉ thích làm thầy, không thích làm thợ, phải có học hàm học vị - bằng mọi cách kể cả dối trá).

Từ mấy chục năm qua hàng hóa “sản xuất tại Nhật” (Made in Japan) đã là niềm tự hào của nước Nhật và được cả thế giới thừa nhận và quý trọng. Nhưng A. Morita cho rằng, chỉ nước Nhật và một vài nước khác làm sản phẩm đẹp, tốt, chất lượng cao là chưa đủ. Trong mối tương quan với thế giới hôm nay, A. Morita mong cả thế giới hiểu rõ rằng: “Thắng lợi tùy ở sức mạnh ý chí của chúng ta” trong lời kết của cuốn sách.

Tin nóng

Tin mới