Hai lần bị chồng phản bội

Gốc
Anh nói rằng, nếu tôi chấp nhận ly dị, anh sẽ cưới người phụ nữ ấy làm vợ.

Tôi tưởng mình đã không thể sống nổi khi biết chồng có người đàn bà khác (Ảnh minh họa)

Tôi và anh cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai đứa con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình và cũng rất thành công ngoài xã hội. Hai vợ chồng tôi ít khi cãi vã nhau, dù trong cuộc sống gia đình cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn.

Mọi người nhìn vào ai cũng tấm tắc gia đình tôi hạnh phúc và ghen tị với tôi khi có được một người chồng hết mực yêu thương vợ con, không có điểm gì phải chê trách. Các cô bạn gái của tôi ai cũng ao ước lấy được một ông chồng tử tế, tốt bụng như anh.

Nhưng cuộc sống của tôi đâu phải ai cũng hiểu được. Sau ba năm lấy nhau, anh ngoại tình lần thứ nhất. Tôi tưởng mình đã không thể sống nổi khi biết chồng có người đàn bà khác, phản bội lại lòng tin yêu của vợ con. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly dị nhưng gia đình, họ hàng người thân đã động viên, khuyên nhủ tôi nên tha thứ, cho anh một cơ hội để quay về với gia đình. Thấy bố mẹ chồng khổ sở, mẹ tôi lại khóc lóc, lo lắng cho con gái nhiều nên tôi cũng quyết định tha thứ cho anh, dù trái tim tôi rất đau đớn.

Nhưng đến 9 năm sau, anh lại có người đàn bà khác. Lần này là "tình yêu thật sự", chứ không phải cặp kè cho vui như cô gái đầu tiên anh quen. Anh cũng nói với mọi người rằng, nếu tôi chấp nhận ly dị, anh sẽ cưới người phụ nữ đó làm vợ.

Chuyện anh ngoại tình, không chỉ gia đình, họ hàng tôi biết mà cả bạn bè, đồng nghiệp của tôi và anh đều biết. Tôi nghĩ rằng, một khi anh đã không tôn trọng gia đình thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo người đàn ông trăng hoa ấy nữa. Tôi chấp nhận ly dị để giải thoát cho anh và cả chính bản thân mình.

Nhưng lại một lần nữa, gia đình, bạn bè lại khuyên nhủ, động viên anh nên từ bỏ người phụ nữ đó để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Và sau bao ngày suy nghĩ, anh cũng quyết định rời xa người đàn bà đó.

Dù bây giờ anh đã từ bỏ người ta nhưng tôi lại không còn một chút tình cảm nào dành cho anh nữa. Tôi nghĩ rằng, khi đã không còn tình yêu thương thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Anh nói: "Anh đã tỉnh ngộ, hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho gia đình". Tỉnh ngộ hay chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ làm chồng, làm cha? Tỉnh ngộ để làm gì khi anh ở bên mẹ con tôi mà tâm hồn lại để ở một nơi xa xôi?

Tôi là người phụ nữ cũng có lòng tự trọng, cũng bị tổn thương, bị cảm thấy xúc phạm. Khi cảm thấy chồng đã coi thường mình, đã không còn yêu thương mình nữa thì ở bên nhau liệu có ích gì? Hơn nữa, những tổn thương anh gây ra cho tôi... là những nỗi đau không bao giờ có thể lành nguyên được. Tôi cũng không còn một chút tình yêu, niềm tin nào dành cho anh nữa....

Tôi thực sự đang rơi vào bế tắc thật sự. Và không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình?

Tin nóng

Tin mới