Hai mươi mấy tuổi, khi đã biết cách yêu thương thì lại chẳng tìm thấy tình yêu nữa

Có những người, chúng ta gặp ở tuổi mộng mơ, nhưng không biết cách mang cho người ta hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn, cho đến bây giờ chỉ muốn dành cho người ta tất cả, thì người đó đã không còn ở đó nữa.

Nhớ ngày đó, mỗi ngày tôi đi học lại lén lén lút lút nhìn trộm cậu bạn lớp kế bên. Lúc nào cũng vậy nhưng chẳng dám làm quen. Đến một ngày cậu ấy đưa tôi một cây kẹo mút, và cuốn sách hướng dẫn cách làm bài của môn học tôi kém nhất, tôi mới biết thế nào là niềm vui của tình yêu đầu. Thế nhưng lúc ấy chúng ta đều là những đứa trẻ ngờ nghệch, không biết làm gì với những giận hờn trẻ con và nông nổi.

Cái nắm tay vụng trộm đôi khi lại lơi lỏng chỉ vì cãi vã, dỗi hờn. Đổi lại, mọi thứ đơn giản tới không ngờ, khi tôi khóc, cậu dỗ dành, khi cậu bận rộn làm bài tập, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, không cố tình gây chú ý, không dám làm phiền.

Tình yêu của tuổi mười sáu, mười bảy chính là như thế, là chỉ cần ngồi im lặng ngắm nhìn người mình yêu thương trong một chiều nắng thì những tưởng mọi thứ sau này đều đẹp tuyệt y chang như vậy. Chúng ta lúc ấy không làm tổn thương nhau bằng những câu nói vô tình, cũng chẳng giận nhau là chiến tranh lạnh, và tuyệt đối không bao giờ im lặng khi thấy chán nhau.

Thế nhưng cuộc đời lại nhiều ngã rẽ, cho đến khi trưởng thành, chúng mình lại lạc nhau lúc nào không hay, cũng chẳng biết điều gì cuốn hai đứa đi hai con đường khác. Có lẽ tình yêu tuổi thanh xuân là vậy, dù đẹp đến mấy nhưng cuối cùng cũng chỉ là ký ức, ngoảnh lại chỉ biết mỉm cười vì những hạnh phúc đã qua.

Cho đến khi chúng ta hai mươi mấy tuổi, đã biết yêu nhưng chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa. Bạn có cảm nhận được điều ấy không? Có bao giờ bạn ước được gặp lại chàng trai lúc mình mười mấy tuổi chưa? Chàng trai đã từng đau lòng vì thấy bạn chen lấn trên xe bus, trách bạn ăn cơm không đúng giờ, tan ca trời mưa thì vội vàng nhường chiếc áo mưa duy nhất rồi chạy ào mất hút trong cơn mưa chiều tầm tã…

Có bao giờ bạn ước được gặp lại chàng trai lúc mình mười bảy tuổi hay chưa? Ảnh minh họa: Tử Thắng.

Có lẽ cả đời này chúng ta cũng chỉ được phép gặp người ấy vào những năm thơ dại, lúc bản thân còn chưa biết cách yêu, để thử thách tình yêu trước tuổi trưởng thành. Và cuối chùng chúng ta bỏ cuộc, bạn biết bạn chỉ đi cùng người ấy một đoạn đường ngắn ngủi vậy thôi.

Năm mười mấy tuổi, những điều khiến chúng ta hạnh phúc vô cùng đơn giản, là ăn chung một que kem, là lắng lo cho nhau, là luyên thuyên nói cho nhau nghe mọi chuyện trên đời. Chúng ta lúc đó luôn nghĩ tình yêu là duy nhất và luôn dành cho nó sự ưu tiên. Năm hai mươi mấy tuổi, chúng ta bộn bề với công việc, chúng ta ngại giao tiếp, chúng ta chỉ biết tan vỡ trong lòng khi thấy người mình thương không thương mình.

Có những điều khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào lý giải được, cho đến khi hai mấy tuổi, đã tìm cho mình được câu trả lời thì chuyện đó đã ở rất xa, rất xa chúng ta rồi. Có những người, chúng ta gặp ở tuổi mộng mơ, nhưng không biết cách mang cho người ta hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn, cho đến bây giờ chỉ muốn dành cho người ta tất cả, thì người đó đã không còn ở đó nữa.

Chúng ta vẫn luôn thầm tiếc chàng trai năm đó từng theo đuổi, nếu có thể giữ người ấy bên cạnh cả đời mình thì thật tốt biết mấy...

Giờ này nhìn lại, một khoảng thanh xuân đã đi qua, chỉ thấy bóng hình một người, đã học được cách yêu thương, cách thứ tha, cách níu giữ, nhưng tình yêu chỉ là khoảng trống trong lòng. Trưởng thành rồi mới biết tình yêu quá ư phức tạp, luôn thua hiện thực, thua vật chất, thua thời gian, thua dũng cảm… thế nên rất khó tìm.

Theo June/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/hai-muoi-may-tuoi-khi-da-biet-cach-yeu-thuong-thi-lai-chang-tim-thay-tinh-yeu-nua.html