Hai vợ chồng già 30 năm miệt mài với sự nghiệp rèn nét chữ, dạy nết người

Đều đặn như vậy gần 30 năm, ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Phan – bà Nguyễn Thị Thiền cũng trở thành một ngôi trường nhỏ của các em học trò nghèo tại Phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

Ông bà năm nay đã gần 80, hơn 40 năm chung sống, trong đó có đến 30 năm cuộc đời họ cùng nhau rèn nét chữ, rèn nết người cho các em nhỏ nơi đây. Cả hai ông bà đều là giáo viên nhưng do hoàn cảnh thời cuộc thay đổi, bà nghỉ việc vì biên chế, còn ông cũng từ đó mà ở nhà. Thời gian nhàn rỗi cộng thêm việc thấy các cháu nhỏ xung quanh có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, ông bà quyết định mở lớp học tại nhà giúp các cháu có thêm con chữ, có tri thức.

Ngôi nhà ấy chỉ đơn giản có một chiếc bảng đen cũ, một chiếc ghế nhỏ nhưng theo năm tháng lại ngày càng có ý nghĩa. Khi được hỏi về lý do ông bà chọn việc làm này, bà Nguyễn Thị Thiền chia sẻ: “Tôi từng đi học, được thầy giáo giúp đỡ thương yêu như con trong nhà. Tôi cũng kính trọng thầy, mong muốn được nối nghiệp thầy. Thầy biết mình có tâm thầy cũng vui lắm”.

Ngày ngày, tiếng thầy đọc chữ, tiếng trẻ học theo cứ vang lên trong ngõ nhỏ, ấm tình thầy trò. Lớp học của ông bà mở ra cho tất cả các em từ lớp 1 đến lớp 12, từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ học toàn diện các môn, còn lớp 6 trở lên cô dạy môn Toán. Bên cạnh dạy chữ, thầy cô còn rèn luyện cho các em tính cách, sự chăm chỉ và lòng tốt.

Mỗi em nhỏ một hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt như bé Tâm Nhi còn nhỏ, từ khi em 5 6 tuổi mẹ còn về thăm nhưng đến năm bé lên 7 tuổi, mẹ không về nữa. Nhà bé rất nghèo, không có tiền đi học, nhờ lớp học này bé đã biết chữ, em không chỉ biết đến tri thức mà còn biết đến tình người. Các em nhỏ khác có em chỉ tranh thủ đến học rồi lại về phụ giúp gia đình.

Cô Thiền tâm sự: "Mình làm việc thấy vui, giúp ích cho đời, còn sức khỏe thì con giúp cho đời". Có lẽ ở cái tuổi xế chiều này, thay vì chọn cách nghỉ ngơi tuổi già như bao nhiêu người khác thì cô và thầy lại chọn cho mình công việc có ích cho đời. Cứ ngày ngày, sau khi lớp tan học, cô lại quay về với công việc chăm sóc vườn tược nhà cửa, con cháu trong nhà đã khôn lớn, đứa nào cũng thấu hiểu và tôn trọng việc làm của bố mẹ.

Gần 30 năm ngôi nhà và chủ nhân ngày càng già đi nhưng trái tim và lòng nhiệt huyết thì không hề thuyên giảm. Biết bao thế hệ đã mang ơn thầy cô, có ngày trở về thăm non và cảm ơn thầy cô rất nhiều. Với tinh thần “làm cho đến chết thì thôi vì làm mình thấy cuộc sống vui hơn”, cả cô và thầy vẫn luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người, mang lại hạnh phúc cho các em, sau này chỉ cần các em trưởng thành là người có ích, đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với thầy Nguyễn Phan và cô Nguyễn Thị Thiền.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/hai-vo-chong-gia-30-nam-miet-mai-voi-su-nghiep-ren-net-chu-day-net-nguoi-57692.html