Hàng công Italy: Cái bóng Balotelli

Gốc
Nếu người đấm vào mặt Mauro Icardi là Mario Balotelli chứ không phải Daniele De Rossi, và trước mặt tuyển Italy là cả kỳ World Cup quan trọng chứ không chỉ một trận giao hữu gặp Tây Ban Nha, liệu HLV Prandelli có loại Balotelli?

1. Giả thiết 1: Không gọi Balotelli.

Để dạy dỗ Balotelli, HLV Prandelli đã làm thế nhiều lần. Tháng 10/2012, ông loại Balo trước khi gặp Malta và Bulgaria vì anh đột ngột phẫu thuật mắt mà không thông báo, khiến đội tuyển bị động. Tháng 2/2013, Balo bị loại trước trận giao hữu gặp Mỹ vì phong độ kém ở Manchester City.

Không Balotelli, ông Prandelli buộc phải gọi tiền đạo khác thay thế. Có 3 giải pháp khả thi cho tuyển Italy bây giờ, là Giampaolo Pazzini của Milan, Alberto Gilardino của Genoa và Daniel Osvaldo của Juventus. Cả ba phương án đều không thể hiệu quả bằng Balotelli.

Pazzini là một số 9 cổ điển và chỉ đá dự bị cho Balo tại CLB. Hai năm nay, anh không được ông Prandelli đoái hoài. Alberto Gilardino đã 31 tuổi, thực chất không phải một trung phong ngoại hạng và thực tế, chỉ ghi 1 bàn ở cả vòng loại World Cup 2014. Daniel Osvaldo thì... khác gì Balotelli? Anh cũng điên rồ, sẵn sàng gây rối bất cứ lúc nào. Anh vừa thất bại tại Southampton và mới bắt đầu tìm lại hứng thú chơi bóng ở Juve.

Phương án chiến thuật mới không Balo? Tuyển Italy chưa bao giờ dùng hệ thống số 9 ảo. Cả Serie A, chỉ Roma dùng được hệ thống ấy nhờ có Francesco Totti. Gọi lại Totti? Ở tuổi 37, thật khó kỳ vọng Totti có thể chơi bóng dưới sức ép lớn, và khả năng hòa nhập của anh với lối chơi đội tuyển và cả thời tiết Nam Mỹ là vấn đề. Totti chưa bao giờ đạt phong độ tốt nhất với Azzurri.

Tuyển Italy cũng chưa thể hy vọng quá nhiều vào các tài năng trẻ. Chưa tiền đạo trẻ Italy nào khẳng định được chỗ đứng cho mình. Một ví dụ: Domenico Berardi sa sút không phanh sau cú poker vào lưới Milan. Anh chỉ ghi được 1 bàn trong 4 trận tiếp theo và vừa bị treo giò 3 trận ở Serie A vì thẻ đỏ trước Parma. Ciro Immobile là tiền đạo triển vọng nhất của Italy. Nhưng anh phải bước qua con đường Stephan El Shaarawy và Fabio Borini đã đi, để hiểu rằng, khoảng cách từ nổi danh đến được thừa nhận còn rất dài. Nổi như cồn năm 2013, El Shaarawy vẫn không thắng được các chấn thương. Borini được triệu tập cho EURO 2012, hiện đang vật lộn với Sunderland.

2. Giả thiết 2: Vẫn gọi Balotelli.

Ai đó sẽ cho rằng, ông Prandelli sẽ phản bội lại quan điểm của ông nếu vẫn tin dùng Balo dù anh vi phạm kỷ luật. Nhưng thực tế là ông đã phản bội chính mình lâu rồi: Tháng 10/2013, Prandelli vẫn gọi Balotelli lên tuyển trước trận gặp Đan Mạch và Armeria ở vòng loại World Cup 2014, bất chấp Balo vừa chửi trọng tài trận Milan-Napoli. Lý do của ông: “Tôi muốn thấy những gì Balotelli thể hiện để chắc chắn rằng anh ấy đã sẵn sàng tâm lý cho World Cup." Nhưng đây là lý do thật sự: Tuyển Italy phải thắng hai trận còn lại đó để lọt vào nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm World Cup.

Balotelli quá quan trọng với tuyển Italy. Anh không chỉ là một tiền đạo cắm. Anh còn là một... tiền vệ quét của đội tuyển. Anh càn lướt, thu hút đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Không ngẫu nhiên, trong 3 năm làm HLV đội tuyển, ông Prandelli rất chịu khó thử nghiệm các cầu thủ quấy phá bên trên thay vì chăm chút cho tiền đạo cắm: Antonio Cassano, Sebastian Giovinco, Alessandro Diamanti, Riccardo Montolivo, Alessio Cerci... Và hãy để ý là một cầu thủ trung bình như Giaccherini, cũng được triệu tập thường xuyên.

3. Balotelli gần như phủ bóng lên hàng công đội Italy. Không ai thay thế được anh. Trừ phi anh gây ra một tai họa cực kỳ nghiêm trọng, hoặc nói gở, bị chấn thương nặng trước kỳ World Cup ở Brazil, anh mới bị bỏ lại ở nhà.

Ông Prandelli thật sự rất, rất cần Balo.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tin nóng

Tin mới