Hạnh phúc của mẹ

Bà nội vừa về đến ngõ đã đánh tiếng chửi bóng gió. Gặp con Vàng trước sân, sẵn chân, bà đá mạnh khiến nó vừa chạy vừa ăng ẳng kêu rồi ngoái nhìn bà với ánh mắt sợ sệt, dò xét.

Trong nhà tôi, ai cũng sợ bà nội, cả con Vàng cũng thế, mỗi lần nằm phơi nắng trước sân, nó đều đưa ánh mắt quan sát dõi theo từng cử chỉ, hành động của bà. Mẹ vờ như không nghe thấy nội nói gì, vẫn say sưa băm chuối cho đàn lợn đang sức ăn. Cuối năm, tôi được học sinh giỏi, được nhận phần thưởng, bà xoa đầu tôi, nói: “Chà, dòng giống nhà ai mà giỏi thế không biết!”. Rồi sau mỗi câu nói đó, bao giờ bà cũng nhổ phẹt bãi nước trầu đỏ choét xuống sân, bà cố ý để bọt trầu bay dính lên tờ giấy khen tôi đang cầm trên tay. Những lúc đó, mẹ thường kéo tôi về phía mẹ. Tôi ghét bà và bà cũng chẳng thích gì tôi. Có điều, tôi chẳng hiểu được căn cớ ngọn nguồn những chuyện ấy là từ đâu.

***

Bà nội đi ngủ từ sớm, tôi nhìn thấy mẹ len lén thắp cây nến nhỏ xíu trong góc phòng, mẹ đang viết gì đó, tối nào cũng thế, cứ tầm bà nội ngủ là mẹ lại viết, có lúc tôi nhìn thấy mẹ khóc, có lúc mẹ viết xong cứ ngồi thẫn thờ.

Dần dần, cái đầu non trẻ của tôi cũng quên ý nghĩ tìm kiếm lý do khiến bà nội ghét mẹ, không thích tôi. Tôi đến trường và hòa vào trò con trẻ cùng đám bạn. Cuối năm, tôi lại nhận giấy khen kèm những cuốn sách khen tặng của nhà trường. Bà nội lại nhổ nước trầu xoen xoét “học làm gì cho lắm cái ngữ…”. Mẹ chạy nhanh như ai thốc lửa vào lưng kéo tôi về phía mẹ. Mẹ ghì mạnh đến nỗi tai tôi áp chặt vào ngực mẹ khiến tôi chẳng nghe thấy bà nội bảo tôi là cái ngữ gì. Chỉ đến khi tôi “á” lên một tiếng kêu đau thì mẹ mới buông tôi ra, lúc này tôi đã thấy mình ở cuối góc vườn cùng với mẹ.

- Con giúp mẹ nhặt thêm nắm rau để trưa luộc. Trưa bố con về nhà ăn cơm, bố thích nước muống luộc vắt chanh vào làm canh con ạ!

Mẹ giao việc cho tôi rồi trở vào. Tôi đoán là mẹ sẽ có cuộc cãi vã hoặc thương lượng gì đó với bà nội không muốn có mặt tôi. Thường thì những cuộc thương lượng ấy, chủ đề chính là tôi. Đôi lúc tôi cũng tò mò nhưng lại thôi, chắc là mẹ cũng chỉ xin bà “có chuyện gì mẹ cứ mắng con, xin mẹ đừng làm khổ thằng bé, nó không có tội!”.

Mâu thuẫn giữa bà nội và mẹ vẫn không hề được giải quyết, nội xét nét mẹ đến từng cử chỉ nhỏ, mẹ thì vẫn nhẫn nhịn không nói không rằng. Mẹ bảo tôi: “Người già thường trái tính, con đừng để ý!”. Tôi cần mẫn gom nhặt những miếng bã trầu nội nhả ra đâu đó trong nhà, ngoài sân và đôi khi là cả trên gối mẹ. Nội biết tôi khó chịu với việc đụng đâu nội nhổ nước trầu xoen xoét đó nên nội càng được đà làm thế nhiều hơn. Vì mẹ, tôi học cách thương nội.

***

Trời cuối năm se lạnh, tôi thích thú đặt những chiếc bẫy chim xuống đoạn nước chảy qua, lũ cò và chim cưới thường sà xuống những chỗ đó kiếm ăn. Có hôm tôi bẫy được hẳn mấy con chim cưới nục lăn, mẹ xào lên với sả cho tôi và bà ăn cơm, có hôm mẹ để dành cho bố mang đi. Hôm nay mẹ ra đồng lo dặm xong đám lúa hôm rồi trời lạnh quá bị chết. Thằng Cò chạy tới tấp đến, định bụng gỡ trộm chú chim cưới vừa mắc bẫy, bị tôi phát hiện ra, nó quê mùa ra sức chọc tức tôi.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

- Ê! Mày có biết vì sao bà nội mày ghét mẹ con mày đến thế không?

- Mày biết sao?

- Ừ, tao biết!

- Mày thì biết chi về nhà tao?

- Tao nghe được mẹ tao và mẹ thằng Tí nói chuyện hôm qua. Mày muốn nghe không, tao kể cho nghe?

Tôi nhìn nó dò xét. Nó lại ma lanh ra giá trước sự tò mò của tôi.

- Mày phải cho tao con chim trên tay mày thì tao mới nói!

- Á à, đồ ma lanh, đừng có hòng giỡn mặt với ông mày nha con.

Tôi bỏ đi, không quên quẳng cho nó cái nhìn thách thức. Thằng Cò nói với theo:

- Mày không phải con mẹ mày!

- Mày vừa nói gì thằng nhãi?

- Tao bảo nội mày ghét mày vì mày chỉ là con nuôi!

Tôi như con thú bị đâm trúng lồng ngực, điên tiết lồng lộn cầm con chim bổ ngay vào đầu thằng Cò. Nó đau quá, càng gào to hơn: “Không tin, mày về mà hỏi mẹ mày!”. Tôi nhảy bổ vào nó đánh đấm túi bụi không buông cho đến khi mẹ nó kịp chạy đến.

Tôi chạy như ai đuổi về nhà, gặp nội ở góc sân. Lũ vịt bị một phen hốt hoảng khi đang mải giành nhau mớ bèo quanh chân nội.

- Nội ghét con có phải vì con không phải do mẹ sinh không?

Phải mất đến cả phút thì nội mới trả lời tôi:

- Mày nói bậy bạ cái gì đó!

***

Những buổi chiều cuối năm gió se se, mưa rây những hạt lắc rắc mỏng manh xuống khối không gian nhờ nhờ. Tôi nhẩn nhơ nhìn chú cò đứng im như tượng bên mặt ao, nó không có đến cả một cử động nào. Chẳng biết có phải là nó đang ngụy trang để dụ mấy chú cá thia lia dưới mặt nước không, nhưng tôi thì tưởng tượng ra rằng nó đang lười biếng ngủ gật trong lúc kiếm ăn. Là tôi cứ nghĩ ra thế, như tôi giờ này, tôi cũng đang phải giúp mẹ cắt đám rau dưới ao kia để tối về mẹ nấu cho lũ heo đói chờ ăn cả ngày trong chuồng, nhưng tôi chẳng buồn lội xuống chỗ kia.

- Mẹ ơi! Tại sao ai cũng nói con không phải là con của mẹ?

Mẹ ghì tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hai hàng nước mặt đang thấm đẫm tóc tôi. Mẹ khóc. Một lúc rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy tha thiết.

- Thôi, con sẽ không hỏi mẹ nữa, con chỉ cần mẹ là đủ.

- Không. Con yêu à. Mẹ sẽ phải cho con biết sự thật này.

Trước khi chăm chú nhìn mẹ nói, tôi không quên cho mẹ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn bên mẹ, mãi mãi bên mẹ. Mẹ như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu kể. Khi mẹ sinh con trai, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn với gia đình tôi, cho đến một ngày tôi bị đụng xe, vết thương khiến tôi mất rất nhiều máu. Bác sĩ xét nghiệm máu để truyền thì phát hiện ra bố và mẹ có nhóm máu AB còn tôi lại là nhóm máu O, liền nhắc bố mẹ tôi về sự vô lý này. Hai người âm thầm nhờ người làm xét nghiệm ADN. Nghiệt ngã thay, kết quả đúng như nghi ngờ! Bà gào khóc, bố chẳng nói gì, còn mẹ thì dường như không tin vào những gì mình nghe được.

Bao năm qua, bố vẫn rong ruổi tìm lại con đẻ của mình, mẹ vẫn không thôi hy vọng. Tôi biết được lý do vì sao bà ghét mẹ. Tôi buột miệng:

- Khi biết con không là con mẹ, sao mẹ vẫn yêu và bảo vệ con hả mẹ?

- Con đã nằm trong lòng mẹ từ khi con mới chào đời. Mẹ vẫn luôn muốn tìm lại được đứa con mà mẹ sinh ra, nhưng mẹ muốn con biết một điều rằng, lúc nào mẹ cũng yêu con.

Tôi siết chặt lấy mẹ, những đàn cò trắng đang dang cánh thật yên bình trên nền trời sau một ngày kiếm ăn. Tôi sẽ cố gắng để bà hiểu rằng, dù tôi không phải cháu ruột của bà nhưng tôi vẫn yêu bà và phụng dưỡng bà, tôi sẽ cố để xóa vết thương bấy lâu trong lòng bà.

Thấy mẹ con tôi về sân, bà lại nhổ trầu xoen xoét, con Vàng lại cong đuôi chạy. Tôi sà vào lòng bà, dùng tay lau những tia nước trầu vương trên má bà.

- Bà đừng nhổ nước trầu như thế nữa, bẩn hết môi bà rồi nè. Ôi, mùi của bà thơm quá!

Bà đẩy tôi ra, nhưng tôi biết trong lòng bà cũng chẳng dễ chịu chút nào khi làm thế. Tôi sẽ cố gắng để mỗi lần bà đẩy tôi ra, tôi sẽ nhích lại gần bà thêm chút, tôi hứa với lòng mình như thế.

***

Bạn của cô giáo là nhà báo sẽ đến nhà lấy tin giúp bố mẹ tôi tìm lại con ruột của mình, cũng là giúp tôi biết được người thực sự đã sinh ra tôi là ai. Tôi háo hức giúp bà dọn dẹp nhà cửa, vườn ngõ, tôi để ý thấy thi thoảng bà lại lén nhìn tôi. Dạo này bà chẳng nhổ nước trầu xoen xoét mỗi khi gặp tôi nữa. Ngước mặt nhìn lên, những ráng mây bồng bềnh chao lượn trên bầu trời, tôi thầm nghĩ, giờ này bố mẹ tôi đang ở đâu nhỉ, liệu họ có biết người họ đang nuôi dưỡng không phải là đứa con họ sinh ra, cầu mong bố mẹ mãi yên bình.

Con Vàng nhảy dựng lên làm những suy nghĩ lan man trong đầu tôi như bắn ra ngoài hết thảy. Bố về. Bố khấp khởi dựng xe và gọi mẹ như vừa bắt được điều gì quan trọng lắm. Thấy tôi, bố ngập ngừng giây lát rồi nói với mẹ:

- Có người gọi điện hẹn gặp để xác minh thằng Cương nhà mình và con trai nhà họ em ạ!

Mẹ rưng rưng nước mắt. Bà cũng rưng rưng nước mắt. Tôi khấp khởi mừng thầm, trong lòng tôi vẫn dấy lên những hy vọng đẹp đẽ. Chúng tôi ôm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi hòa vào nhau...

Truyện ngắn của PHÚC AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/hanh-phuc-cua-me-617840