Hạnh phúc dịu dàng

Tháng Ba nắng vàng sánh ngọt lịm, những cánh hoa dường như cũng căng nở hết mình để khoe vẻ đẹp dưới nắng.

- Chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ chín chắn hơn nhé!

Khoa đi, để lại Ngọc một mình, quán cà phê cuối tuần nhưng chỉ lẻ tẻ vài vị khách, bản guitar không lời vẫn đều đều hòa lẫn trong không gian. Ngọc và Khoa đã có khoảng thời gian dài bên nhau nhưng Ngọc vẫn cảm thấy thiếu tự tin, lúc nào cô cũng hoài nghi về chuyện Khoa không đủ yêu cô, vì thế Khoa thấy mệt mỏi. Lần này, Khoa chủ động nói lời chia tay nhưng Ngọc không buồn, có lẽ cô nghĩ sẽ lại như những lần trước, thế nào vài ngày sau Khoa cũng đến tìm cô.

Minh họa: MAI MINH

Minh họa: MAI MINH

Ngoài khung cửa, cây đậu anh đào nở muộn rủ những cánh hoa rơi lất phất lên nền đất, Ngọc mở điện thoại chụp bức ảnh hoa rơi đăng facebook và ngồi đếm like, trả lời comment của bạn bè trong lúc rảnh. “Hoa đẹp, người có đẹp không?’, comment của người lạ có nickname Đèn Dầu. Cái tên gợi cho Ngọc tò mò về chủ nhân của nó. Đang không có việc gì làm, Ngọc bắt đầu lục tung những bức ảnh của người đó lên xem, sau một hồi lướt lui, đọc tới, cô quyết định ấn vào ô "Kết bạn". Lần đầu tiên Ngọc kết bạn với một người lạ trên mạng xã hội. Cô không quên nhắn tin để “Đèn Dầu” biết vì sao cô kết bạn với anh.

Chẳng hiểu sao hai người không quen biết nhau nhưng cứ cuốn vào nhau bởi những câu chuyện không đầu không cuối. Khi nhắn tin tạm biệt, anh cho cô biết anh là Hoàng, bốn mươi tuổi, đã có hai con. “Còn vợ?”. Ngọc hỏi và Hoàng đã offline. Ngọc hơi chột dạ, rồi lại nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là cuộc nói chuyện cho vui, mất gì đâu, cô gọi thanh toán và định rời khỏi quán thì có tiếng ai đó gọi. Ngọc quay lại nhìn và nhận ra người đàn ông lạ trên facebook ban nãy đang ngồi đối diện bàn mình. “Láu cá!". Ngọc vuột miệng nói chỉ đủ để cô nghe rồi quay ngoắt đi, đoạn cô đứng lại cười thầm một mình. Cánh hoa đậu anh đào rơi vương vào vai áo khi cô dắt xe ra về, Hoàng đã kịp dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó.

***

Nhiều ngày liền Khoa không tới tìm, Ngọc thấy trống trải và bắt đầu nhớ anh nhưng cô quyết không gọi cho anh trước. Đúng lúc Hoàng nhắn tin: “Anh mời em cà phê nhé!”. "Em và Tôi" thành điểm hẹn quen thuộc giữa hai người mỗi lần Hoàng xuống phố. Những cuối tuần trời mát mẻ, trăng suông hay những chiều mưa lất phất bay ngang ngoài khung cửa, Hoàng đều đợi Ngọc ở đó. Hoàng thấy thoải mái sau dăm ba câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi của Ngọc, nụ cười tinh nghịch vô tư giúp anh quên đi mỏi mệt sau ngày làm việc đầy áp lực. Hơn hết, Ngọc khiến Hoàng thấy thư thả hơn khi anh đang căng thẳng vì những đổ vỡ trong hôn nhân. Sau khi ly thân, anh dọn đến khu tập thể cơ quan sống chờ ngày ra tòa, anh lao vào công việc và dường như rất ít tiếp xúc nói chuyện với mọi người. Kể từ khi gặp Ngọc, anh thấy tâm trạng mình khá hơn. Ngọc chưa bao giờ khuyên anh nên thế này hay thế kia, cũng không giáo lý rằng anh hãy vì con mà suy nghĩ lại chuyện ly hôn, hay cũng chẳng cong môi lên như mấy cô bạn gái khác của Hoàng rằng “đời này thiếu gì đàn bà tử tế, tiếc gì một người đã cũ!”.

Bé Khoai con trai Hoàng rất thích Ngọc, thằng bé có thể đi cùng Ngọc cả ngày mà không cần sự có mặt của bố, cũng không nhắc đến mẹ. Nó cứ ngây thơ bên Ngọc, yêu quý Ngọc, đặt lên má, lên trán Ngọc nụ hôn mà con trẻ vẫn dành cho những người nó quý, Ngọc thương thằng bé, đôi lúc cô thấy lòng mình như sắt lại bởi một nỗi buồn vô định nào đó, cứ đau đáu, cứ nhoi nhói và xa xót. Giây phút ấy, Ngọc không tự mình bình tĩnh được, cô kéo thằng bé vào lòng, ôm siết nhè nhẹ để tìm luồng cảm giác an yên. Cô khóc. Hoàng đứng phía sau chứng kiến hết cả.

Những ngày nghỉ, anh thường dẫn Ngọc lang thang khắp những vùng đất xa thành phố. Không khí nơi ấy dễ chịu, chỉ có mùi của rừng xanh và mùi hiền của đất đỏ, chẳng nồng nã hơi người cũng chẳng ồn ã còi xe.

Buổi sáng nơi xa xanh mướt, nắng dịu dàng rưới lên cây cỏ những tia ngọt ngào. Hoa lá cứ thế mà căng mình đón nhận. Đất cứ thế mà đỏ, dâng hết mọi tinh túy cho tất thảy sự sống. Hoàng đưa Ngọc đến thăm vùng biên giới nơi anh công tác, những khu rừng đầy tiếng chim và đỏ rực hoa, chân cô bị dây chạc chìu cứa rớm đỏ, cỏ may bám chiu chít vào ống quần xót ngứa nhưng Ngọc chẳng bao giờ thấy khó chịu. Trong cô lúc nào cũng tràn sức sống như chú chim xanh nhí nhảnh giữa hoa rừng và lá cây.

Bất chợt cơn mưa chiều đổ xuống. Mưa tháng Ba ào ào, nước đổ như ai dốc trời mà trút. Mưa cuốn dòng đỏ bazan chảy quanh những gốc cây ngọn cỏ, cuốn sạch lớp bụi mịn màng bám dính trên lá, trời Tây Nguyên là thế, cũng nhõng nhẽo như cô gái mười tám, đang dịu dàng nắng lại giận hờn đổ mưa, mưa làm ướt sũng mọi thứ, những cánh hoa rơi lả tả xuống đất rồi cuốn vào dòng nước mà chảy. Mưa thấm ướt Hoàng, nước mưa từ người anh nhỏ rơi từng giọt lên tóc Ngọc chảy lan xuống cổ, xuống ngực. Cô khẽ run lên vì lạnh. Hoàng vẫn đứng sau Ngọc che mưa cho cô. Ở khoảng cách đó, Ngọc nghe rõ từng nhịp đập của trái tim Hoàng, tim cô cũng chộn rộn không kém. Bất giác nhìn lên, Ngọc chạm phải ánh mắt anh. Anh siết chặt lấy cô trong vòng tay mình, từng hơi thở gấp gáp lần tìm. Mưa cứ thế xối lên hai người. Thảm cỏ được gội sạch bụi xanh mướt. Hoàng vuốt những sợi tóc rơi xỏa trên mặt Ngọc, nhìn cô đầy thèm khát. Khuôn mặt ngây thơ và nụ cười trong trẻo của bé Khoai bất chợt hiện ra trong trí nhớ Ngọc. Cái lần đi uống cà phê ở “Em và Tôi” anh dẫn thằng bé đi theo, nó thích Ngọc, thi thoảng thằng bé vẫn gọi điện nói chuyện cùng Ngọc khi mẹ đi trực đêm. Hôm qua bé Khoai cho Ngọc biết cuối tuần này bố không về được vì bận đi công tác. Câu nói ngây ngô của thằng bé tự dưng làm Ngọc thấy có lỗi, nó nào biết chuyến công tác của bố thực chất là dẫn Ngọc đi chơi. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong suy nghĩ của Ngọc, cô thấy mình đã phản bội lại trái tim non nớt của một đứa trẻ, và chính xác hơn, Ngọc chỉ xem Hoàng là bạn, cô không thể vượt quá giới hạn và càng không thể có lỗi với Khoa. Ngọc đẩy Hoàng ra và chạy.

Biên giới tháng Ba, cơn mưa rừng giăng giăng trắng xóa.

Ngọc nhớ Khoa, chưa bao giờ cô thấy mình nhớ Khoa cồn cào đến vậy. Dường như chẳng còn bình tĩnh để có thể giữ thể diện, hay đúng hơn, nỗi nhớ chất đầy hơn ý nghĩ phải giữ thể diện với Khoa, Ngọc với điện thoại gọi. “Anh đang ở đâu? Em nhớ anh!”. Ngọc khóc.

Mấy tuần liền Ngọc không gặp lại Hoàng. Hôm ấy sau khi Ngọc đi, Hoàng nhận được tin bé Khoai bị sốt đang cấp cứu ở bệnh viện. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, anh lao nhanh về nhà. Mẹ anh ra mở cửa: “Mày đi đâu mấy ngày nay không gọi được, thằng trời đánh kia! Thằng Khoai sốt từ hôm đó tới giờ”. Anh chạy như có ai đuổi đến bệnh viện. Con trai anh đang ngủ thiếp bên cạnh mẹ, khuôn mặt vợ anh nhợt nhạt, xanh xao hẳn sau những đêm chăm con ốm. Cô ngủ gục bên cạnh giường con. Hoàng đến gần đặt tay lên trán con, thằng bé đã hết sốt, anh trở ra ghế đá cuối công viên bệnh viện, châm điếu thuốc trầm ngâm trong suy nghĩ không đầu không cuối. Chỉ ít hôm nữa thôi, anh và vợ sẽ ra tòa chấm dứt mối quan hệ chồng vợ ngót mười mấy năm trời, con trai anh còn nằm trên giường bệnh, chỉ nghĩ đến thế thôi mà tâm can anh như có từng mũi kim đang chích từ từ mỗi lúc một mạnh lên.

Hoàng nhắn tin cho Ngọc: “Bé Khoai đang ốm!”. Ngọc vội vàng đến bệnh viện nhưng cô không vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh nhìn, dáng vẻ vợ Hoàng tiều tụy và nhỏ nhắn dấy lên niềm thương cảm của những người đàn bà với nhau trong Ngọc. Cô bước thụt lùi, quay đi. Đoạn, Ngọc nhắn tin cho Hoàng: “Anh đừng ra tòa vội, hãy ở lại chăm sóc con cùng với chị!”.

Trong đêm, tiếng còi hú của xe cấp cứu vẫn vun vút lao nhanh ra vào, bước chân y tá, bác sĩ gấp gáp hơn bao giờ hết.

Hoàng chạy nhanh về phòng bệnh, anh vén nhẹ mấy sợi tóc xỏa bên má vợ, cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp cho cô rồi ngồi xuống cạnh hai mẹ con. Chưa bao giờ anh thấy mình thèm nghe lời trách móc của vợ đến thế. Có lẽ, anh đã né tránh những điều ấy quá lâu rồi.

***

"Tôi và Em" vẫn ấm áp với những gam màu cổ điển. Cây đậu anh đào trước cổng quán đã trút hết hoa, những chiếc lá xanh non bám chiu chít trên cành.

- Em được mấy tháng rồi?

- Cũng gần năm tháng rồi anh!

- Ráng ăn uống vào nhé!

- Anh không phải lo, ngày nào Khoa cũng giục ăn! Còn anh?

- Vợ chồng anh đã thống nhất, tháng sau anh sẽ chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc con cái cùng chị.

Chia tay nhau khi trời vừa chập tối, lần này Hoàng đi trước. Ngọc đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dần vào dòng người xuôi ngược phố thị. Ngọc đưa tay áp lên bụng mình, cô mỉm cười.

Ngọc cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, nếu như ngày ấy cô không kịp nhận ra sai lầm, không kịp nhận ra mình yêu và nhớ Khoa đến nhường nào, liệu rằng bây giờ cô có thể mỉm cười mỗi ngày bên Khoa? Ngọc thấy vui vì mình đã đi qua được những phút giây nông nổi. Nụ cười của bé Khoai đọng mãi trong tâm trí cô.

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, là khi ta kịp nhận ra điều gì quan trọng hơn. Đôi khi lại là một điều gì đó vẫn còn dang dở…

Dang dở nhưng đủ dịu dàng để nhớ…

Truyện ngắn của PHÚC AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/hanh-phuc-diu-dang-612716