Hạnh phúc giả tạo

Gốc
VOV.VN - Tình yêu và cuộc sống là hai phạm trù hoàn toàn khác. Họ là những kịch sĩ tuyệt vời trong mắt hàng xóm và hai bên nội, ngoại.

Đã thành lệ, cứ đến cuối năm Hằng lại tụ tập bàn bè ăn uống, hát hò vừa mừng sinh nhật vừa đón chào năm mới và tàn cuộc bao giờ cũng một ngày vất vả vừa lau nhà vừa rửa chén bát. Nhưng Hằng không lấy đó làm buồn, ngược lại những lúc ấy cô thấy mình như trẻ lại, bản ngã của một thời chưa xa hiện về ngây ngất.

Trong men rượu cay nồng, chen lẫn giữa giai điệu mừng năm mới của ban nhạc ABBA là những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, một thói quen cố hữu mà cô không thể bỏ.

Từ lâu đối với Hằng, gia đình là một thứ gì đó vừa xa xôi vừa xa xỉ… Mọi cái đã diễn ra theo một chu trình được lập sẵn, từ ăn uống, đưa con đến trường, đi siêu thị hay thể dục thẩm mĩ tùy thích, cô là tỉ phú thời gian, tiền chi tiêu hàng tháng được Thắng chuyển thẳng qua tài khoản. Cô có một cuộc sống đủ đầy tỉ lệ thuận với nỗi lạnh lẽo như chính căn nhà sang trọng cùng những ánh đèn màu ma quái mà cô đang sống.

Ngày thường Thắng đã vắng nhà, cuối năm lại càng vắng, thôi thì đủ lý do, công tác xa, gặp đối tác… Hằng lắc đầu chua chát, chắc giờ gã đang mê mụ cùng con bồ trẻ ở một bãi biển nào đó.

… “Cô xem đi! Qua tay bao nhiêu thằng trước khi đến với tôi”, Thắng quăng mạnh chiếc khăn vào mặt Hằng, đôi mắt cô thẫn thờ. Mang tiếng là người hào hoa, làm việc trong môi trường hiện đại vậy mà phải đợi đến đêm tân hôn để kiểm tra tư cách của vợ…

“Anh thì sao? Lần đầu chắc?” - Giọng cô khựng lại, im bặt vì ánh mắt tóe lửa xoắn xiết cùng cái tát nổ đom đóm. Phút chốc những kỷ niệm xưa hiện về, nó từng cho cô lâng lâng hạnh phúc thì giờ đây ngột ngạt, cay đắng…

Lần đầu tiên trong đời cô tổ chức sinh nhật, có nến, có bánh ga tô và cả hoa nữa, bó hoa hồng rực rỡ như lời thú nhận “anh yêu em”, ngoài kia mọi người vẫn nô nức ra phố đón chào năm mới. Căn phòng nhỏ như ấm hơn, huyền hoặc khác hẳn ngày thường vương mùi ẩm mốc, không gian như lắng đọng, hình như họ không ai muốn làm nó bị phá vỡ dù là tiếng động rất khẽ hay có nỗi sợ vô hình: Tiếng yêu chưa kịp nói ra đã hững hờ đứt đoạn, sau này nhắc lại cảm giác ngây ngô của buổi ban đầu cả anh và nàng đều thẹn thùng đỏ mặt, hai con tim loạn nhịp bỗng hòa vào nhau, ngọt ngào, tắc nghẹn, rên xiết đê mê trong tiếng nhạc dằt dìu.

Nhưng mưa chưa đến mà anh đã đi, nhanh nhẹn, gấp gáp và khốn khiếp như lần đầu anh đến với sự lý giải ráo hoảnh, vô trách nhiệm “không hợp nhau, tình yêu và cuộc sống là hai phạm trù hoàn toàn khác”. Bóng dáng của hạnh phúc le lói như chút ánh sáng cuối đường hầm khi cu Tin ra đời, kết quả của nghĩa vụ hai bên phải chịu đựng nhưng không khỏi háo hức, nhưng, đâu lại vào đó, cả Thắng và cô là những kịch sĩ tuyệt vời trong mắt hàng xóm và hai bên nội, ngoại.

Khi màn đêm buông tất cả trở về với chiều sâu và không gian mặc định mà vì chút quyền lợi nhỏ nhen, người ta không nỡ phá bỏ cái mái ấm giả tạo. Gió lùa khiến Hằng thấy lạnh, dù ngoài kia vẫn trời nắng, khí hậu biến đổi cho gió mùa len vào tận vùng đất phương Nam xa xôi này… Một ngày mới, một năm mới bắt đầu, tuổi ba mươi rập rìu gõ cửa./.

Theo Dân trí

Tin nóng

Tin mới