Hạnh phúc không nằm trong điện thoại

Ngẩng đầu bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, lướt qua vài người đang cúi nhìn điện thoại, tôi bỗng giật mình, xoay người lại và đuổi theo một bóng người.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi ngẩng đầu, rời khỏi màn hình chiếc điện thoại với trò chơi vừa thông báo 'Game over'. Từ khi loại điện thoại thông minh ra đời và gần như chiếm trọn thế giới, tôi ngày một khép mình lại. Dù ở đâu, tôi cũng luôn cố gắng để không phải nhìn mọi thứ xung quanh quá nhiều.

Tôi sợ.

Nhìn lên trời, tôi chỉ thấy bụi khói, những tòa nhà cao tầng hút mắt.

Nhìn xuống đất, tôi gặp đủ kiểu người, những người sang trọng, hào nhoáng; những người cố tỏ ra hào nhoáng, sang trọng; những người lao động nghèo; rồi dân công sở với váy đầm và vest; có cả những người hạ mình ăn xin, khốn khổ kéo lê đôi chân trên nền xi măng bỏng rát.

Tôi sợ tất cả những gì diễn ra ở thành phố này nhưng tôi vẫn cố bấu víu vào nó. Như một con muỗi cái buộc phải hút lấy chút máu người mà sống vậy.

Rốt cuộc thì tôi tự biến mình thành một con nghiện smartphone như hàng đống người đang ngồi trên chuyến xe buýt này.

Trong lúc chờ khởi động lại trò chơi, tôi đưa mắt liếc nhanh về hàng ghế phía đối diện. Giữa những con người đang chăm chú các trang mạng xã hội, trò chơi điện tử, có một cậu con trai ôm theo mình một chậu cây nhỏ cùng một cuốn sách. Bất giác tôi mỉm cười.

Tôi cười.

Vì tiêu đề cuốn sách.

'Hạnh phúc là...'

Ảnh minh họa

Tôi đã từng nhìn thấy và đọc qua nó. Những điều nhỏ nhặt nhưng dễ khiến ta cảm thấy hài lòng đôi chút với cuộc sống này. Nhưng rồi tôi đặt xuống và không mua. Tại sao à? Chắc là bởi vì nó chưa đủ để làm tôi hạnh phúc. Vậy mà ngay lúc này đây, tôi lại cười. Có vẻ như hạnh phúc là bắt gặp một thứ mà mình từng biết.

Mắt tôi lướt từ cuốn sách lên gương mặt cậu con trai, nhận thấy cậu đang khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

Và rốt cuộc thì tôi lại tắt điện thoại, ngồi nghĩ vẩn vơ thay vì chơi cái trò chán ngắt kia.

Và rồi...

Tôi dần trở lại là mình trước đây.

Tôi vẫn nhìn vào cuộc sống, nhưng tôi thấy những điều tích cực hơn.

Tôi nhìn bụi khói lửng lơ bay trong nắng, nhìn những người bán buôn nói cười vui vẻ, những nhân viên công sở hối hả cho kịp giờ, tôi cho những người ăn xin chút tiền lẻ và cười với họ.

Tôi tìm mua vài cuốn sách, một chậu cây cảnh tí hon.

Ngẩng đầu bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, lướt qua vài người đang cúi nhìn điện thoại, tôi bỗng giật mình, xoay người lại và đuổi theo một bóng người.

Hạnh phúc là có thể tình cờ gặp lại nhau giữa lòng thành phố.

Tác giả: Thúy Hằng

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/hanh-phuc-khong-nam-trong-dien-thoai.html