Hạnh phúc mới

Cuối cùng thì vì lẽ gì mà người phụ nữ ấy lại có thể yêu ba tôi nhiều đến thế.

LTS: Chỉ sau 3 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Người đàn bà bỏ đi, mặc cho người đàn ông đang khóc lóc van nài ở phía sau. Những tiếng kêu như xé ruột gan cũng chẳng đủ để níu kéo tình yêu của người đàn bà. Người ta bảo đàn bà nhẫn tâm đến đáng sợ.

Người phụ nữ vẫn lầm lũi với những bước đi chậm chạp, hai con mắt vốn đã thâm đen giờ lại càng nặng nề hơn. Rồi người phụ nữ ấy bật khóc, tưởng chừng như những nỗi uất ức dồn nén quá lâu tạo nên những giọt nước mắt đau thương ấy.

Đêm sau và đêm sau nữa, vẫn cái cảnh tượng quen thuộc ấy.

- Thôi dì cứ về trước đi, con ở lại đây cho.

- Không, con về đi, dì không sao đâu.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn cho dì, bệnh tình của ba tôi thì phải nằm điều trị lâu dài, chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể chữa khỏi được.

Dì vẫn ngồi ngoài cửa phòng bệnh của ba, chực chờ mỗi khi bác sĩ vào thăm khám để hỏi xem có tiến triển gì không, tôi ngồi cạnh mà cũng không sao cầm được nước mắt.

Rốt cuộc thì vì lẽ gì mà người phụ nữ ấy lại có thể yêu ba tôi nhiều đến thế. Sau tất cả, một quãng thời gian dài như vậy, mặc cho sự ra sức ngăn cản của anh hai tôi, dì vẫn là người cuối cùng ở bên cạnh ba trong lúc khó khăn và khốn cùng nhất.

Tôi thương dì, lần đầu tiên có cảm giác của một đứa con luôn muốn bảo bọc cho mẹ của mình. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, dù còn nhỏ nhưng đôi mắt cương quyết và mạnh mẽ để dứt khoát khỏi đôi bàn tay ba tôi vẫn làm tôi phải ghi nhớ.

Mẹ tôi là một phần của kí ức, một kí ức chẳng đẹp đẽ gì. Từ những ngày bé cho đến khi trưởng thành, và đến tận bây giờ, khi đã trở thành một người mẹ, tôi vẫn chưa nhận được bất kì lời hỏi thăm ân cần nào của mẹ.

Vòng tay mẹ với tôi lạ lẫm và xa vời đến mức tôi từng nghĩ nó không tồn tại. Ấy vậy mà hôm biết tin ba bị tai biến phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, có một vòng tay gầy guộc đã ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi nhè nhẹ mà nói rằng: 'Đừng khóc, ba con sẽ khỏe mà'.

Dì lẳng lặng quệt dòng nước mắt khi thấy ba tôi tỉnh dậy, đôi tay run rẩy cầm lấy bàn tay ba. Tôi nghẹn ngào, chỉ ước ba có thể sống tiếp để hai người họ có thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau. Tôi mong, ba và dì có thể hạnh phúc, vì họ xứng đáng.

Tác giả: Thanh Phượng (Đăk Nông)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/hanh-phuc-moi.html