Hạnh phúc phải có cả phần 'xác' !

Tôi gặp Hòa tình cờ, tại tòa án một huyện. Trong lúc đang chờ đến lượt thì một cô gái chừng ngoài ba mươi tuổi xuất hiện.

Cô giản dị như mọi phụ nữ khác nhưng tôi thấy rõ sự mặn mà, có duyên toát ra từ gương mặt rất có hồn. Không hiểu vì sao tôi đã cất tiếng chào rồi tò mò hỏi cô đi đâu, có việc gì. Cô cũng thật thà cho tôi biết là đến tòa xin ly hôn.

Tôi đã xin số điện thoại của cô. Từ giây phút đó, cô đã thực sự ám ảnh tôi. Tối về, tôi đã điện thoại ngay cho cô. Chúng tôi đã nói chuyện phải đến hơn một giờ. Và sau đó, ngày nào tôi cũng chủ động gọi. Cô tiếp điện thoại hào hứng, nói chuyện sôi nổi, tự nhiên cứ như hai người bạn đã quen biết từ lâu. Rồi tôi có công việc phải đi xa mấy ngày. Tôi thấy nhớ cô, biết là mình đã yêu cô. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn hai chiều cứ thế liên tục gửi đến nhau. Tôi linh cảm thấy cô cũng cảm mến tôi, tuy chưa phải là yêu như từ phía tôi.

Qua đi một tuần, chúng tôi gặp lại và tình yêu đã chính thức được khẳng định. Tôi thấy Hòa thật đáng tin. Mọi điều cô kể về hoàn cảnh, cuộc sống hiện tại khiến tôi cảm thông, không chút nghi ngờ. Tôi cảm nhận về cô là một người chân thành, sống trung thực, nghiêm túc. Cô là giáo viên một trường làng, ăn mặc giản dị nhưng vẫn tươm tất.

Vượt qua rất nhiều mặc cảm pha chút tự ti buổi đầu, dần dần Hòa đã tự nhiên hơn trong tình yêu với tôi. Cũng bởi vì tôi chân thành, nồng nhiệt bộc lộ tình cảm của mình. Tôi cũng đã qua một đời vợ, đang sống độc thân. Các con tôi đã phương trưởng, đều đã có cuộc sống riêng trong khi hai con Hòa còn nhỏ. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thấy thương cô thêm bởi vẫn còn gánh nặng trên vai.

Vậy là tình yêu đến với chúng tôi khá nhanh, nhưng không vội vàng, nông nổi. Chúng tôi đều đã nếm trải nhiều khổ đau, bất hạnh nên giờ đây dễ dàng nhận thức được mọi cái giá phải trả cho mỗi sai lầm dù rất nhỏ của mình. Có thể nói tuy thời gian chưa nhiều nhưng tình yêu của tôi và Hòa đã sâu sắc.

Tình yêu của chúng tôi đang tiến triển thì xảy ra một chuyện, tuy cô rất háo hức gặp gỡ, khi gặp chuyện trò rất sôi nổi. Nhưng chỉ như vậy và tôi đã rất bức xúc và tự hỏi: Quái lạ, vì sao cô lại như vậy? Cô đâu phải ở tuổi 18, đôi mươi, lần đầu tiên đến với tình yêu?

Tôi không đến nỗi không hiểu phụ nữ vì từng qua cuộc sống gia đình, nhưng đã không sao giải thích được sự “cấm vận ” của Hòa. Tôi đã loại trừ tất cả các nguyên nhân: Do cô có chuyện buồn phiền, dô tôi có lời nói khiến cô tổn thương trước đó. Tôi thực sự rất hoang mang. Tình yêu, hạnh phúc phải luôn là sự hài hòa cả hai phần hồn và xác. Vì sao vậy? Xin các anh, chị lời giải thích?

→ Chia tay với bồ nhưng chồng vẫn lạnh nhạt với tôi

Dương Xuân Quý (Lý Nhân, Hà Nam)

Không có gì là không có lý do. Có thể cô ta muốn thử thách lòng kiên trì của anh, và thử xem anh yêu có phải là yêu tâm hồn, tính cách hay chỉ nặng“chuyện ấy”. Cũng có thể cô ấy muốn việc thiêng liêng đó không thể vội vã. Hoặc nữa là cô áp dụng câu “Tình yêu bỏ đói thì sống, cho ăn no thì chết”... Rất nhiều nguyên nhân anh ạ. Chỉ có cách là anh hãy thể hiện cho cô ấy biết : Nếu vì để giữ tình yêu lâu bền mà áp dụng kiểu “cấm vận” như thế với anh thì sẽ phản tác dụng. Anh hãy làm sao để cô ấy hiểu rõ: với anh, hạnh phúc phải có cả phần “xác” - rất quan trọng. Nếu thiếu, nguy cơ mất, đổ vỡ là không loại trừ.

TS Nguyễn Đình San

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/cam-van-d114246.html