Hạnh phúc vỡ vụn sau đống tro tàn

Tòa tuyên án chung thân, hắn đưa đôi tay xù xì, chai sạn siết chặt vào nhau. Hơi thở trở nên dồn dập, nói đúng hơn, đối với hắn lúc này ngay cả thở cũng thấy rất khó khăn, nỗi đau xót giờ tràn sâu trong khóe mắt. Hắn cười vô thức, nụ cười không sự sống...

Vì sao vợ hắn lại có thái độ dứt khoát dửng dưng như vậy? Vì sao trước đó không chịu nghe lời hắn nói? Vì sao lại tuyệt tình?... “Tôi không có ý kiến gì, đề nghị HĐXX xử theo đúng pháp luật...”, rõ ràng vợ hắn đã nói vậy. Lời vừa nói ra, tim hắn như vỡ thành từng mảnh. Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn là sự thống khổ, đau đớn đến tận xương tủy.

Vùng vẫy trong cơn ghen

Hắn là Đoàn Văn Có (SN 1972, trú P.Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai). Nhiều người biết đến hắn không phải bởi sự ưu tú mà vì quái dị. Hắn cộc cằn, hay ghen và thường đắm chìm trong men rượu. Quái ở chỗ, cái sự ghen của hắn lại không hẳn là vì yêu và hắn tìm đến rượu cũng chẳng phải để giải sầu. Đơn giản, hắn là người đàn ông không bản lĩnh!

Năm 1997, hắn với chị Trần Thị Na (SN 1977) kết hôn, đến nay có với nhau hai mặt con. Để có tiền, chị Na không quản khó khăn, đầu tắt mặt tối với nhiều nghề kiếm sống. Đến năm 2015, chị Na quyết định dừng lại với nghề bán trái cây, thuê mặt bằng nhà ông Nguyễn Kim (SN 1956) để làm nơi kinh doanh. Năm 2018, chị Na góp tiền cùng ông Phạm Văn (SN 1994) là người bà con với Có, mua một chiếc xe tải để vận chuyển trái cây.

Ngặt nỗi, trong khi vợ mải miết làm ăn thì hắn lại nhởn nhơ bù khú rượu chè. Đến việc đi học lấy cái bằng lái xe, đặng cùng vợ làm ăn hắn cũng chẳng màng. Lẽ dĩ nhiên hắn không lái được xe thì Phạm Văn phải cùng vợ hắn rong ruỗi khắp nơi thu mua trái cây ở các huyện gần xa về bán. Không biết từ lúc nào, hắn cho rằng vợ mình và Văn có tình cảm với nhau. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ đến những hình ảnh đen tối, đầu óc hắn mụ mị cả ra. Hắn ghen!

Bị cáo Đoàn Văn Có

Hắn bắt đầu có chút lo lắng khi nghĩ đến vợ và người đàn ông kia. Có lẽ cũng đã khá lâu hắn mới có cảm giác nóng ruột vì phải đợi vợ lâu như vậy. Hắn và vợ bắt đầu có những trận cãi vả kịch liệt không hồi kết. Vợ chồng bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn bởi chị Na biết, trong vô vàn câu chuyện nói ra thì kết lại hắn cũng hằn học mà thốt ra, chị là “người đàn bà đốn mạt, theo trai” vân vân và vân vân. Điều đó khiến chị vô cùng mệt mỏi. Có- đâu biết, chính sự nghi ngờ vô căn cứ, chính vì lo sợ vẩn vơ sẽ khiến tình cảm nguội lạnh và khoảng cách giữa hai vợ chồng sẽ lớn thêm. Có- cũng chẳng đủ kiên nhẫn để hiểu được, tình yêu mà cứ lo sợ thì vết nứt sẽ không những không lành mà còn càng ngày một lớn hơn.

Lo sợ sau cãi vả Có sẽ đánh mình nên chị Na ở lại luôn nơi bán trái cây không chịu về nhà. Thấy vợ “cứng đầu”, cùng với sự nghi ngờ, ghen tuông trước đó vốn chưa được dập tắt, lần này vì thế mà bùng cháy dữ dội. Trong men rượu, nhợ nhợ hiện ra trong đầu hắn hình ảnh vợ mình đang “liếc mắt, đong tình” với gã trai trẻ. Máu ghen dâng lên, hắn vắt óc nghĩ, từ bao giờ gã chồng như hắn bị vợ cắm sừng? Bất chợt, hắn muốn làm một cái gì đó thật tàn nhẫn để trả thù...

Suy nghĩ còn chưa dứt, chân hắn đã khựng lại sau nhà. Chai nhựa bên trong có sẵn 1 lít xăng đập vào mắt hắn. Con ngươi hắn lồng lên như muốn rớt tuột ra ngoài, “trả thù, đúng rồi phải trả thù” hắn cưỡi lên xe, mang theo chai xăng đến chỗ chị Na bán trái cây. Hắn đến mang theo hàn khí bủa vây, hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện với chị Na cũng cảm nhận được cảm giác ớn lạnh sau sống lưng. Bất giác một người trong số họ hô lớn, cả ba người cùng bỏ chạy. Chị Na sợ hãi chạy trốn vào phòng ngủ của ông Kim, ngay sát quầy bán trái cây, rồi kêu lên “Chú Bốn (ông Kim- PV) ơi cứu con với”. Ông Kim vừa kịp ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì thì Có đã chạy đến cửa phòng. Không chút do dự, Có cầm chai xăng tạt về phía chị Na nhưng trúng vào người ông Kim. Cùng lúc, hắn lạnh lùng châm lửa, đám cháy bùng lên dữ dội, phút chốc phủ kín người ông Kim và vợ hắn.

Sau cơn điên loạn của Có, ông Kim chết do bỏng diện tích 83% cơ thể, chị Na bị bỏng diện tích khoảng 44%, tỷ lệ tổn thương cơ thể 56% và một số tài sản trong nhà bị cháy. Có đương nhiên đối diện với tội danh “Giết người”.

Giờ nghị án, được gần người thân, Có bật khóc

Cái kết mặn đắng!

Hắn đứng đó, người nghiêng lệch về một bên. Là hắn cố tình che đi nửa bên khuôn mặt để ánh mắt không va chạm vào đôi mắt mờ đục của người phụ nữ lưng còng ngồi đó. Hắn biết rằng, ngay lúc này lòng hắn như đang có hàng vạn cây kim đâm vào tim. Hắn hận mình không thể ngay lập tức biến mất, như chưa bao giờ tồn tại...

Ông Kim không phải là người đàn ông hắn oán hận vì lòng ghen. Ngay cả khi HĐXX hỏi hắn có bằng chứng gì để nói rằng vợ mình có mối quan hệ bất chính với Văn, hắn cũng chỉ biết câm lặng. Hắn không nói gì vì thực ra hắn có gì đâu để nói ngoài vịn vào trí tưởng tượng của mình mà vẽ ra. Hắn biết mình đã quá sai.

Có biết, hắn sẽ đối diện với cái kết thảm. Đó là một mức án cao, là đặt dấu chấm hết với cuộc hôn nhân, là sự khinh khi của người đời... Nhưng, điều hắn đau khổ nhất lúc này chính là người mẹ lưng còng đang ở tuổi “bên kia con dốc”. Hắn làm hắn chịu, nhưng nhìn mẹ đến tuổi này vẫn chưa hết khổ vì mình thì hắn sống chẳng bằng chết. Hắn lại ước, ngay lúc này có một cơn gió thoảng qua, kéo đi luôn những đắng cay đang bày ra trước mắt.

HĐXX hỏi vợ hắn, cũng là bị hại trong vụ án. Chị đề nghị HĐXX xử theo đúng pháp luật, không nương tay! Hắn nhìn qua người phụ nữ ấy có chút chua xót. Từng lời cô ấy nói ra đều mang theo chút tia đau xót xen lẫn lạnh lùng. Hắn rũ mắt xuống, quá khứ ngày đó khơi dậy không ai là không đau lòng, hắn hắt ra tiếng thở dài khô khốc. Hắn không nghĩ, sự kiên cường đến lỳ lợm bấy lâu nay chỉ vì những câu nói của vợ hắn mà vỡ thành từng mảnh. Hắn biết, tất cả đã chấm hết.

Nghe Tòa tuyên con trai án Chung thân, bà Tí hoàn toàn suy sụp không thể tự mình bước đi

Bà Tí mẹ hắn, lưng còng đến cúi rập xuống, việc đi lại vô cùng khó khăn. Biết chẳng dễ có dịp để nhìn thấy con trai, cũng chẳng biết đối với bà còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi...nên cho dù anh chị em của Có ra rức khuyên can, bà vẫn quyết định đến tòa. Bà ngồi đó, đôi mắt mờ đục không nhìn rõ tấm lưng con trai, liên tục đưa tay lau nước mắt. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khúc mắc dồn nén trong tấm thân già, khiến ai nhìn bà Tí cũng xót xa.

Có bị đại diện VKS đề nghị mức án chung thân. Vợ Có vẫn với gương mặt bình thản, không cảm xúc. Thậm chí đến giờ nghị án, cô vẫn không buồn bước qua bên hắn. Hắn nhìn sang, đáy mắt xẹt qua tia cô đơn, đưa tay đè lên lồng ngực. Bà Tí được con gái dìu đến bên hắn, đôi bàn tay nhăn nheo lần tìm tay hắn nắm chặt, nghẹn ngào không nói được lời nào. Hắn nắm lấy tay mẹ òa khóc, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhu thuận bên mẹ.

Án tuyên. Bà Tí ngồi thụp xuống ghế. Hy vọng ngày con trở về đoàn tụ đối với bà là không thể, bà không có thời gian cho chính mình lấy đâu ra cho hắn. Chân bà không thể nhấc khỏi mặt đất để tiễn hắn ra xe nên hắt ra những tiếng đau đớn.

Có bước vội ra xe, ngoái nhìn chị cả cõng mẹ tất tưởi chạy theo, cõi lòng hắn tan nát, tim cũng vỡ vụn. Hắn mong tất cả chỉ là một giấc mơ, dù là ác mộng hắn cũng không mong mình sẽ tỉnh lại!

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/hanh-phuc-vo-vun-sau-dong-tro-tan-23243.html