Hành trình đưa cây cao su lên đất Tây Bắc

Gốc
(ĐCSVN) – Muốn phát triển cao su “đại điền” cần có diện tích lớn, trong khi đại đa số đất rừng ở Tây Bắc, trong đó có Sơn La, đều đã được cấp sổ đỏ cho bà con nông dân, vậy phải làm thế nào để có sự đồng thuận giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà nước ? Phóng viên Báo điện tử ĐCS VN đã có dịp khảo sát bước đầu kinh nghiệm của tỉnh Sơn La về vấn đề này.

Tìm mô hình liên kết doanh nghiệp và nông dân Phát triển cây cao su cũng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động sở tại Ảnh: QT Liên quan đến những vấn đề trên, khi nói về những ngày đầu Sơn La tìm cách trồng cao su đại điền, ông Võ Nhật Duy – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La đã cho biết: “Có hai cái khó, thứ nhất là điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thứ hai mô hình nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất cũng là mô hình hết sức mới mẻ với doanh nghiệp”. Theo ông Duy, mô hình nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp là mô hình chỉ mới về cách làm, chứ còn chủ trương và chính sách đã có từ trước trong các nghị quyết của Đảng, đó là chủ trương về tích tụ đất đai, về công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn. So sánh với cách làm liên kết 4 nhà trước đây (doanh nghiệp + nông dân + nhà khoa học + nhà nước) với mô hình góp vốn bằng quyền sử dụng đất (theo ông Duy là mô hình 3 + 2, doanh nghiệp: Vốn + kỹ thuật + đầu ra; nông dân: Đất sản xuất + lao động) thì mô hình 3 + 2 có sự ưu việt hơn. Nếu liên kết 4 nhà, doanh nghiệp chỉ đầu tư cho người nông dân vốn và giống, tức là mới đầu tư “xuống ruộng” nhưng đến khi sản phẩm đầu ra “lên bờ” thì doanh nghiệp bắt chẹt bằng giá. Ngoài ra, khi sản phẩm còn đang ở “dưới ruộng”, doanh nghiệp không cần quan tâm đến năng suất, hiệu quả, tức là nếu có thiên tại, địch họa mất mùa doanh nghiệp cũng không phải nghĩ ngợi vì lúc đó người nông dân phải gánh chịu. Do đó, liên kết “4 nhà” thoạt tiên nghe hợp lý, nhưng xét cho cùng, người nông dân vẫn có sự thiệt thòi hơn. Đối với liên kết 3 + 2, người nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất và có lao động việc làm, trong khi doanh nghiệp đầu tư: vốn – giống – kỹ thuật, đầu ra, doanh nghiệp phải đi theo sát người nông dân suốt cả chặng hành trình, vì nếu năng suất cây trồng thấp, doanh nghiệp cũng là người bị thiệt hại đầu tiên. Hơn thế nữa, người nông dân chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sổ đỏ vẫn đứng tên của họ do họ chỉ đưa đất vào canh tác, còn giá trị đất của họ vẫn còn. Ví như, anh nông dân có một ha đất thời điểm 2010 giá 10 triệu/ha, khi đưa vào góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đất được đưa vào canh tác, nhưng đến năm 2020, giá đất lên 50 triệu/ha, quyền sử dụng mảnh đất ấy vẫn thuộc về người nông dân. Ông Võ Nhật Duy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La. Ảnh: QT Quan trọng nhất người dân không bị mất đất, theo phân tích của ông Võ Nhật Duy người nông dân chỉ góp (chỉ mất) một quyền duy nhất là quyền sử dụng mảnh đất ấy, còn các quyền còn lại theo luật thì vẫn của họ, chính vì vậy bìa đỏ vẫn tên của chủ hộ, không chuyển sang tên Công ty, cái được tiếp theo của người dân mảnh đất của họ được đưa vào canh tác một cách tốt nhất, bằng suất đầu tư hợp lý với quy trình kỹ thuật cao và có sự quản lý bài bản, đồng thời sau khi góp đất thì người nông dân được sở hữu cổ phiểu và có đại diện cổ đông trong công ty, song song với việc đó người nông dân được cử người đủ điều kiện vào làm công nhân của Công ty, được hưởng các chế độ chính sách theo luật lao động, luật công đoàn và cuối cùng họ sẽ được chia cổ tức khi công ty có lãi. Tóm lại, người nông dân góp đất vào công ty đương nhiên họ sẽ là đối tượng điều chỉnh luật công ty, luật chứng khoán, luật lao động và luật công đoàn..v.v… Đây là nguyên tắc kết cấu cơ bản trong mô hình này, đây cũng là điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người nông dân một cách bền vững theo chủ trương nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vẫn còn nhiều rào cản Sau khi xác định rõ chủ trương, Công ty cổ phẩn cao su Sơn La đã phối hợp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia trông cây cao su, mô hình nay đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương rất ủng hộ và đồng tình. Từ diện tích 70 ha cao su trồng đầu tiên tại Ít Ong (huyện Mường La) đến 15/4/2010 diện tích đất trồng cao su của công ty đã lên 4.058 ha trên địa bàn 5 huyện, 18 xã. Cái khó lớn nhất của những người làm cao su là một số bộ phận người dân chưa hiểu, chưa rõ về mặt cơ chế, cứ nghĩ tham gia trồng cây cao su họ sẽ mất đất. Hơn nữa, có một số đại lý trồng ngô, trồng sắn lâu nay đầu tư cho người nông dân trồng những sản phẩm này cũng gây cản trở, vận động “ngược” bà con không tham gia để họ vẫn còn vùng nguyên liệu. Chưa kể trong một bộ phận cán bộ, nhà khoa học và một số bà con chưa hiểu, chưa thông suốt với chủ trương phát triển cây cao su… Cây cao su hứa hẹn sẽ góp phần làm thay đổi đời sống người dân Tây Bắc. Ảnh: QT Để giải quyết tâm tư, tình cảm cho người nông dân, những cán bộ của công ty cao su vừa kiên trì làm, vừa vận động, giới thiệu. Đê ổn định tư tưởng và đời sống bà con dân tộc, công ty đã cho 1.029 hộ gia đình vay vốn không lãi để mua 1.029 con bò nuôi nhốt chuồng với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng còn cho hơn 1000 hộ dân ứng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để các hộ dân mua 24,3 tấn ngô giống trồng xen trên diện tích 1.215 ha. Hiện nay số hộ góp đất vào công ty là 6.267 hộ với tổng diện tích: 5.357 ha, tổng số lao động tham gia công ty là 3.518, trong đó có 963 lao động là người vừa tái định cư do thủy điện Sơn La. Việc phát triển vùng trồng cây cao su cũng còn có những khó khăn nhất định như, địa bàn quá xa xôi, mới mẻ, cây cao su chưa từng có mặt tại đây, rồi các yếu tố thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình khá phức tạp. Trong quan niệm của người dân còn nặng nề về câu ca dao “Cao su đi dễ khó về” được truyền miệng từ thời Pháp còn dư âm, cũng có người cho rằng cao su không thể trồng được ở Sơn La. Tất cả những khó khăn đó, những người làm cao su đều phải lần lượt giải quyết. Giờ đây, câu ca dao đó được biến cải rằng: “Cao su đi một về ba. Khi đi xe đạp khi về xe hơi”. Nói như ông Võ Nhật Duy, khó nhất là lòng dân, nếu người dân chưa thuận chủ trương, khó có thể thực hiện trông cao su trên quy mô đại điền, còn những khó khăn về khí hậu và thổ nhưỡng, theo ông Duy hiện giờ khoa học đã giải quyết được phần nào, đã có những giống cây chịu được rét, nếu cây cho mủ ít cũng có thể kích thích để có mủ nhiều hơn. Hơn nữa, nếu nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, hồ chứa nước cũng sẽ góp phần điều hòa khí hậu tiểu vùng Sơn La, phần nào hỗ trợ cây cao su phát triển. Theo ông Duy, phải trồng cao su mới phát hiện được vùng nào thời tiết thuận lợi cho cây phát triển, vùng nào khó khăn, nhưng phải trồng cây cao su mới biết được. Mới đây, khi về thăm công ty cổ phần Cao su Sơn La ngày 18/1/2010, đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư đã viết: “Hôm nay đến đây thấy một hình ảnh nông dân rất mới đập vào mắt tôi. Xây dựng các đội trồng cao su bằng đất góp của dân, đây là một chủ trương đúng, là một trong những nội dung mà chúng tôi rất muốn nói trong nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao mô hình này, mong rằng tập đoàn cao su kiên trì làm thế này. Đây là một chủ trương lớn, là vai trò chủ đạo của doanh nghiệp có vốn nhà nước…”./. Kỳ 3: Cần có những bước đi thận trọng khi phát triển cao su ở Tây Bắc

Tin nóng

Tin mới