Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hãy để mãi là cổ tích

Gốc

Nếu ai đã từng có một tuổi thơ êm đềm, trưa hè được bà hoặc mẹ quạt ru trên võng, lớn lên bằng câu ca dao, bằng lời cổ tích, ắt sẽ thuộc lòng câu truyện Tấm Cám-một trong những câu chuyện cổ tích kinh điển của văn hóa dân gian Việt Nam. Biết bao thế hệ đã lớn lên từ mái tranh vương khói bếp, ầu ơ tiếng ru, chứa chan lời cổ tích. Ký ức tuổi thơ ấy mang đậm trong hành trang vào đời của mỗi người, rằng, cô Tấm luôn dịu hiền, nhân hậu, thánh thiện và mẹ con dì ghẻ nhà Cám là độc ác. Và cũng đã bao thế hệ như thế chẳng ai nghĩ rằng "Tấm quá ác”, "Tấm có hành vi tàn nhẫn”...

Nếu ai đã từng có một tuổi thơ êm đềm, trưa hè được bà hoặc mẹ quạt ru trên võng, lớn lên bằng câu ca dao, bằng lời cổ tích, ắt sẽ thuộc lòng câu truyện Tấm Cám-một trong những câu chuyện cổ tích kinh điển của văn hóa dân gian Việt Nam. Biết bao thế hệ đã lớn lên từ mái tranh vương khói bếp, ầu ơ tiếng ru, chứa chan lời cổ tích. Ký ức tuổi thơ ấy mang đậm trong hành trang vào đời của mỗi người, rằng, cô Tấm luôn dịu hiền, nhân hậu, thánh thiện và mẹ con dì ghẻ nhà Cám là độc ác. Và cũng đã bao thế hệ như thế chẳng ai nghĩ rằng "Tấm quá ác”, "Tấm có hành vi tàn nhẫn”...

Nhưng khi truyện cổ tích Tấm Cám-văn hóa truyền khẩu dân gian Việt Nam, cái mà vốn đã thuộc về văn hóa dân gian (Folklore) tồn tại hàng ngàn đời-được đem ra mổ xẻ, sách giáo khoa (SGK) lớp 10 mới đây đổi luôn cả phần kết, thì đã thu hút quá nhiều luồng dư luận quan tâm. Lý giải cho việc sửa truyện cổ tích là cô Tấm hiền lành đã có hành vi trả thù ác quá, tàn nhẫn quá, dễ ảnh hưởng đến tâm lý lớp trẻ, khó cho giáo viên khi phân tích, giảng bài. Nhưng điều sâu xa hơn có lẽ những người soạn SGK lo lắng thế hệ trẻ lớn lên sẽ "nhiễm” cái ác từ Tấm Cám (?) Không lẽ, đã bao thế hệ trước đây lớn lên có tuổi thơ gắn với truyện Tấm Cám đã "nhiễm” cái ác, sự tàn nhẫn? Xin khẳng định, chuyện đó không hề xảy ra! Hiểu về văn hóa dân gian mà đặc biệt là cổ tích, thần thoại, truyền thuyết không thể cứng nhắc, công thức và suy diễn như vậy được.

Thực ra, 30 năm trước, việc phân tích cô Tấm "ác” đã từng được đăng trên tạp chí Hồng Lĩnh. Nhưng mới đây, SGK lớp 10 chính thức sửa lại phần kết, sự việc mới làm nóng dư luận. Trong những ngày qua, báo chí liên tục đưa ra nhiều thông tin trái chiều xung quanh việc nên sửa hay không sửa truyện Tấm Cám. Phần lớn những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhiều giáo sư, tiến sĩ trong nước đã đồng loạt lên tiếng với báo chí, khẳng định SGK sửa phần kết truyện Tấm Cám là điều sai lầm. Vì, những gì thuộc về văn học dân gian, về giá trị lịch sử phát triển văn hóa của một dân tộc thì không ai được phép sửa chữa nó. Giáo sư Nguyễn Xuân Kính, Giám đốc Viện Nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói: "Chúng ta phải biết tôn trọng lịch sử mà tổ tiên ta để lại. Sửa chữa hay làm sai lệch những giá trị dân gian là việc làm có tội với lịch sử”. GS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam thì cho rằng, theo quan niệm của dân gian kẻ gây ra các ác sẽ phải chịu sự quả báo thích đáng. Đây cũng là quan điểm đã thành triết lí bao đời nay, là chân lí để răn dạy con người. Nên phần kết truyện Tấm Cám không có gì là phản cảm hay thiếu nhân văn. Với quan điểm cho rằng "truyện cổ tích đã ổn định trong lịch sử hàng nghìn năm, có lý do lịch sử riêng của nó”, GS Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện văn học Việt Nam phản đối việc SGK sửa phần kết của truyện. Theo ông, mẹ con Cám độc ác từ bản chất. Triết lý dân gian là ác đến đâu tả đến đó, việc làm mắm đó cũng tương xứng với tội ác của mẹ con Cám. Tội ác đến đâu phải trả giá đến đó. Vì thế nghìn năm qua điều này không gây phản cảm.

Cần phải hiểu rằng, truyện cổ tích là truyện cổ dân gian phản ánh cuộc đấu tranh trong xã hội, thể hiện tình cảm, đạo đức, mơ ước của nhân dân, về hình thức thường mang nhiều yếu tố thần kỳ, tượng trưng và ước lệ, được xây dựng bằng sự hư cấu thẩm mỹ. Nó phản ánh ước vọng đấu tranh để vươn lên, để tự do, mong muốn cái thiện luôn thắng cái ác, khát khao cuộc sống an vui. Cái ác phải bị trừng trị chính là triết lý nhân gian bình dị; không hề tồn tại sự tàn nhẫn ở đây vì "ác giả, ác báo”, "gieo gió, gặt bão”. Hàm ý qua truyện Tấm Cám (và các truyện cổ tích khác) mà các bậc tiền nhân của văn hóa dân gian đều hướng người ta về tính giáo dục, hướng thiện và nhân văn. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thì cho rằng, trong tâm thức bao đời nay của người Việt, cô Tấm là người hiền lành, đại diện cho các thiện; việc dùng tư duy hiện đại để tách kết cấu một câu truyện cổ tích ra khỏi đời sống người dân là khiên cưỡng.

Do đó, việc đưa một tác phẩm văn học vào SGK để giảng dạy, trước hết phải thỏa mãn các tiêu chí về yêu cầu giáo dục, yêu cầu thẩm mỹ, yêu cầu lịch sử. Nếu nhà biên soạn SGK thấy tác phẩm còn nhiều tranh cãi, hoặc chỉ đáp ứng tiêu chí lịch sử, thẩm mỹ mà chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục, thì nên bỏ ra, chọn tác phẩm khác. Nếu, giữ cái nhìn khiên cưỡng, suy luận công thức để hiểu về Tấm Cám, có lẽ hàng loạt truyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết khác cũng phải sửa lại cho... nhân văn. Đơn cử, truyện Thạch Sanh có đoạn trời đánh chết Lý Thông, biến thành con bọ hung; truyện Sọ Dừa, Thánh Gióng với sự ra đời hai nhân vật này (đều do mẹ uống phải nước trong một cái "sọ dừa” hay dẫm phải lốt chân người khổng lồ) không lẽ bị quy thành... hoang thai với thần linh? Quá thô thiển và ngớ ngẩn. Và nếu chiếu theo cách nhìn đó, sẽ đến lúc trẻ vị thành niên phạm tội, thay vì hỏi "có nghiệm game online hay không? Có xem phim bạo lực hay không?” thì được hỏi "Có đọc truyện Tấm Cám hay không?”.

Xin hãy để cô Tấm mãi trong cổ tích! Xin đừng khoác lên cô chiếc áo tân thời của cái nhìn quy chụp thời hiện đại. Văn hóa dân gian là sản phẩm trí tuệ nhân loại đã phát triển, đúc kết, lắng đọng tinh hoa hàng ngàn đời. Đừng thay đổi giá trị cổ xưa, lịch sử bằng cái nhìn suy diễn, nông cạn theo hội chứng "sai đâu, sửa đấy” bấy lâu nay!

Hoàng Anh Thắng

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=42130&menu=1451&style=1