Hết mình với đồng nghiệp

Gốc
Từ thuở còn tuổi chíp hôi, miềng đã đọc nhiều sách từ tâm lý đến giáo dục về tình yêu, tình bạn, lúc ra đời đi làm việc còn hiểu thêm về tình đồng nghiệp.

Miềng cũng có vài người bạn, vài đồng nghiệp cực kỳ thân ái. Miềng lấy làm mãn nguyện, tự hào về họ lắm lắm, cho tới hôm qua đọc cái tin trên mạng thì miềng đâm ra tủi thân cực kỳ.

Chẳng là mỗi khi miềng buồn, mỗi khi miềng khóc, mấy đứa bạn hay vỗ vai động viên, cùng lắm là thân thương nắm chặt bàn tay miềng chia sẻ. Bạn vậy mà cũng là bạn (hức). Chia sẻ như vậy làm sao có thể gọi là… “hết mình”. Thấy ông phó chánh án tòa TP Sóc Trăng không, khi biết vợ chồng nữ nhân viên mình hục hặc là ổng an ủi ngay bằng cách ôm ấp nữ đồng nghiệp trên võng. Trong giải trình với cấp trên, ổng cũng nói rằng cái sự ôm đó là để chia sẻ. Hỏi có mấy ai thật lòng vì cấp dưới như ổng chớ? Thử hỏi có đồng nghiệp nào dám chia sẻ với miềng như vậy chưa???

Vậy mà sự “hết mình” của ông thẩm phán lại bị coi là… “láo như con cáo”. Thậm chí có người còn làm thơ nhạo vầy:

Hỏi thế gian tình là chi/ Mà khiến có lúc tưởng sống chết có nhau/ Khi cần an ủi bèn… phê trên võng…

Ủa vậy an ủi kiểu đó là hổng đàng hoàng hả? Vậy là việc đưa ra lý do “chia sẻ trên võng” ấy chỉ là nói cho qua truông, gạt trẻ nhỏ thôi hả? Sao ổng cũng mở miệng giải thích được vậy trời? Mắc cười quá à!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Tin nóng

Tin mới