Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hiếm muộn thì... “vái tứ phương”

Gốc

- Sau 11 năm khăn gói hết miền xuôi đến miền ngược, vào Nam ra Bắc, ghé hết thầy lang nọ, bà mế kia…, vợ chồng chị Hòa, anh Khang (Hà Nội) quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng: xin được làm thụ tinh ống nghiệm.

Bệnh viện chật chội, người đông, máy móc trang thiết bị lạc hậu, để làm được xét nghiệm phải mất hàng giờ, chờ siêu âm thì cả buổi có khi vẫn chưa đến lượt… Nhìn thấy vợ mệt mỏi, đau đớn sau khi phải làm thủ thuật nạo lấy niêm mạc tử cung, chụp tử cung vòi trứng, anh Khang không ít lần khuyên vợ bỏ giữa chừng.

Theo tư vấn của bác sĩ, chị Hòa dùng thuốc kích trứng, theo dõi sự phát triển của nang noãn bằng siêu âm đầu dò, từ đó canh ngày để có thể thụ thai tự nhiên. Trong 3 chu kỳ, cứ đến ngày theo chỉ định của bác sĩ, chị lại xếp hàng siêu âm canh trứng ở phòng khám đầu phố Lý Thường Kiệt, sau đó lại vội về bệnh viện để bác sĩ đọc kết quả, chỉ định bước điều trị tiếp theo.

Hi vọng Y học hiện đại sẽ đem lại niềm vui cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Dù nang trứng phát triển rất tốt, nhưng thất bại hoàn thất bại, anh chị phải dừng 3 chu kỳ để buồng trứng có thời gian hồi phục rồi mới được xem xét có thể điều trị tiếp hay không.

Theo lời mách của người bạn, trong thời gian Tây y “bắt nghỉ ngơi”, vợ chồng chị Hòa tìm đến nữ bác sĩ Đông y rất có tiếng ở Hà Nội. 6h30 sáng chị có mặt ở khu Trung Tự, nơi bác sĩ đặt phòng mạch đã thấy hơn chục người ngồi chờ. Sau khi bắt mạch cho cả hai vợ chồng, bác sĩ kết luận gan và thận của chồng chị yếu, thận của chị cũng không khỏe, nên khó có con...

Sau 4 tháng, ngày nào cũng 3 bát thuốc to đùng, vẫn không thấy bác sĩ đổi đơn, chị Hòa quyết định bỏ cuộc, “theo” ông lang ở mạn Hà Đông cũng được tiếng mát tay, bệnh nhân trong Nam ngoài Bắc, rồi cả ở nước ngoài cũng cậy nhờ.

Rốt cuộc, sau hơn 1 năm uống thuốc của ông lang, rồi gần 1 năm nữa uống thuốc lá và cao da của bà mế ở Hà Giang, tới mức đồ gỗ trong nhà cũng đặc mùi thuốc Bắc, vợ chồng chị Hòa lại phải đầu hàng. Cho tới tận bây giờ, hễ ngửi thấy mùi thuốc Bắc bụng chị dạ nôn nao y như ai đó đang đảo lộn phủ tạng…

Trong suốt quá trình điều trị bệnh, ai mách món ăn nào bổ âm bổ dương, anh chị đều áp dụng, đến mức, nhiều lúc ngồi trước mâm cơm cả hai vợ chồng ngao ngán nhìn các món ăn bổ dưỡng, rồi úp lồng bàn lại, ra phố ăn bát cháo sườn mà sao thấy ngon lạ.

Người ta bảo anh chị cưới vào ngày nguyệt phạm, khó có con (ngày nguyệt phạm mà sao hôm đó lắm đám cưới thế!), muốn thay đổi thì phải cưới lại. Anh chị cũng sắm sanh làm lễ cưới lại lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Vậy mà niềm vui vẫn chưa gõ cửa.

Sau gần 3 năm theo Đông y, anh chị Hòa lại quay về với y học hiện đại. Lần này anh chị tìm đến vị giáo sư đầu ngành về nội tiết sản phụ khoa của Việt Nam.

Sáu tháng uống thuốc, siêu âm canh trứng, khám xét rất cẩn thận, cuối cùng vị giáo sư cũng lắc đầu: “Thật lạ, trứng của chị phát triển rất tốt, 4 chỉ số khác, mà theo tôi là rất cần để việc thụ thai thành công, của chị lúc nào cũng đạt điểm A, vậy sao không có kết quả nhỉ?”, vị giáo sư đăm chiêu, “Chị tạm nghỉ vài tháng rồi quay lại đây, biết đâu lúc đó tôi lại tìm ra đáp số”.

Chán nản, vợ chồng chị Hòa dừng việc chạy chữa lại, cùng nhau đi du lịch, tập yoga. Thấy vợ chồng đứa cháu có vẻ buông xuôi, bà cô chị đặt chỗ bà lang ở Bình Lục (Hà Nam), đích thân “áp tải” hai đứa cháu xuống tận nơi.

Quy định và cách chữa bệnh của bà lang này rất đặc biệt: Hai vợ chồng phải ở nhà bà uống thuốc; vợ chồng không được ngủ chung giường; tối không được đi hát hò hay giải khuây mà phải ngủ sớm.

Người chồng, dù tinh trùng khỏe hay yếu đều phải dùng mỗi ngày 2 lần thuốc hoàn tán cứng như gỗ; ăn 2 quả cật lợn để nguyên phần hoi hấp cách thủy với ít kỷ tử và ý dĩ. Còn bệnh nhân nữ, dù là tắc vòi trứng hay thông, tử cung cao hay thấp, khó có con do đa nang buồng trứng hay không rõ nguyên nhân, mỗi ngày phải kéo nắn cổ tử cung và đặt thuốc gia truyền của bà 2 lần vào sáng.

Khi vào phòng khám, bệnh nhân mang theo chiếc chậu con con đựng nước ấm múc trong chiếc nồi bà nấu sẵn để ở cạnh giếng và một chiếc khăn sạch để bà rửa tay, lau khô trước và sau khi đặt thuốc. Ngoài bà, còn có 3 cô con dâu cũng tham gia chữa bệnh.

Sau 7 ngày điều trị, vợ chồng chị Hòa phải viện lý do gia đình có việc gọi về gấp mới “thoát” được. Mỗi lần nhớ đến chuyện này anh Khang lại vừa cười vừa xoa xoa cánh tay: “Đúng là chả có cái dại nào như cái dại nào, cứ nhắc đến cật lợn là tôi nổi hết cả da gà, nhìn người khác ăn ngô cứ nhớ đến nhai thuốc viên hoàn mà buốt hàm răng”.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Kiến Hà (Còn nữa)

Nguồn TT&CS: http://bee.net.vn/channel/1994/201111/Hiem-muon-thi-vai-tu-phuong-1817760/