Hiệu suất lao động

Gốc
Tại cuộc họp về đề án tiêu chí việc làm mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, hiện đang có thực trạng ở khối tư nhân thì một người làm nhiều việc, trong khi ở khối nhà nước thì nhiều người làm một việc là không ổn.

Nhận định của Phó Thủ tướng trong bối cảnh ở không ít cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc theo kiểu “đếm giờ”, “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, công việc giải quyết được đến đâu hay đến đó, không việc gì phải vội.

Thực trạng trên là một vấn nạn mà bao năm qua, báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực để phản ánh, các cơ quan chức năng cũng khá đau đầu mà vẫn chưa tìm ra giải pháp căn cơ để có thể giải quyết triệt để. Có lẽ đó chính là lý do mà Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) luôn xếp năng suất lao động của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tất nhiên năng suất lao động thấp phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân chính là thái độ làm việc nửa vời, được chăng hay chớ, hay nói một cách ngắn gọn là thiếu sự tận tụy cần thiết.

Vì sao ở khối tư nhân thì một người có thể làm nhiều việc, trong khi ở khối nhà nước thì nhiều người chỉ làm một việc? Câu trả lời có lẽ là không quá khó đối với các nhà quản lý, hay với các cơ quan chức năng. Xuất phát điểm không phải là những người làm trong khối tư nhân có khả năng vượt trội so với những người làm trong khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Chẳng qua do cơ chế có những chính sách tại các cơ quan nhà nước chưa thật hợp lý về chế độ làm việc, đãi ngộ, tiền lương, ghi nhận đóng góp... nên có không ít người tài đã bỏ ra làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân.

Song, ngay cả như vậy thì số lượng những người bỏ cơ quan nhà nước ra làm ngoài cũng không phải là quá nhiều để có thể coi khối tư nhân có những nhân tài làm được nhiều việc hơn cán bộ, nhân viên khối nhà nước. Vấn đề ở đây là nếu làm cho doanh nghiệp tư nhân mà anh “lờ vờ” không tận tụy hết lòng với công việc thì sẽ lập tức bị trừ lương, thưởng, nặng hơn chút là “cúp” lương, thậm chí nếu tái phạm sẽ bị sa thải. Song, ở các cơ quan hành chính nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước, những người không tận tụy với công việc vẫn cứ hưởng lương như người khác, cũng ít ai bị đuổi về lỗi trên.

Tất nhiên khi mà lương vẫn lĩnh như nhau dù chăm chỉ hay lười biếng, cuối năm bình bầu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì có lý gì người ta phải cố gắng hết sức với công việc? Lương không suy giảm, cũng hiếm có trường hợp bị sa thải vì không tận tụy với công việc thì có gì làm cán bộ, nhân viên khối nhà nước phải lo lắng đây? Trong khi đó, ở khối tư nhân thì mỗi một vị trí làm việc, từ cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên lao động chân tay đều có sự cạnh tranh khốc liệt, nếu anh làm không tốt thì lập tức sẽ có nhân sự khác thay thế ngay.

Đó là mới bàn về cơ chế, còn một nguyên nhân khác cũng khá quan trọng, mang tính quyết định đến sự tận tụy của người lao động. Đó là sự ghi nhận đóng góp của người lao động tương ứng với mức lương được hưởng đúng theo tài năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi vị trí làm việc. Trong khi ở khối nhà nước, dù anh tài giỏi đến đâu thì cũng hưởng như người khác, tức là mới ra trường được xếp bậc lương 2,34, cứ sau 3 năm lại nâng lên một bậc rồi nhân với mức lương cơ bản được Hội đồng tiền lương quốc gia quy định tại mỗi thời điểm nhất định.

Khi mà giỏi với kém, tận tụy với lười biếng bị “cào bằng” thì làm sao có thể khuyến khích sự phấn đấu, sáng tạo, tinh thần lao động miệt mài? Thưởng đã như vậy, chế tài lại thiếu thì đương nhiên thực trạng nhiều người chỉ làm một việc là điều không thể tránh khỏi. Và cũng chính từ thực trạng nhiều người làm một việc mới dẫn đến hệ lụy là “cha chung không ai khóc”, công việc bị đình trệ, tiến độ chậm như rùa, hay bị sai, hỏng... Trong khi đó, ở khối tư nhân một người làm nhiều việc thì lại rất trôi chảy, suôn sẻ, thông đồng bén giọt, sản phẩm hầu như không bị lỗi.

Đó chính là lý do mà Chính phủ đang yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhanh chóng xây dựng thang bảng lương theo vị trí làm việc. Nếu điều đó sớm thành hiện thực cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn sự “cào bằng” giữa những người tận tụy với những người làm việc lười biếng, ỷ lại. Ai có cống hiến nhiều hơn, tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả hơn thì người đó sẽ được đền bù xứng đáng với công sức họ bỏ ra, ai “ăn thật, làm giả” thì sẽ chỉ được hưởng lương thấp, thậm chí là không có lương (nếu ở vị trí làm việc tính theo sản phẩm).

Song, nếu chỉ có cải cách tiền lương theo vị trí việc làm mà không có các giải pháp đồng bộ như cơ chế thưởng, phạt nghiêm minh và kịp thời thì cũng khó mà thay đổi được thực trạng nhiều người làm một việc mà vẫn không xong. Phải tạo sự cạnh tranh không chỉ là động lực, mà còn là áp lực buộc mỗi cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước phải “chạy nước rút” nếu không muốn bị mất vị trí làm việc. Khi mà lương, thưởng xứng đáng, cơ chế thưởng, phạt nghiêm minh thì tin rằng, khối cơ quan nhà nước cũng sẽ làm việc hiệu quả, một người làm nhiều việc như khối tư nhân.

Lê Anh Đức