Hiếu thảo không cần chờ đợi, đời này biết bao lần nữa được gặp mẹ cha

Trong trăm điều thiện, chữ hiếu luôn đứng ở vị trí đầu. Đừng về quá trễ, đừng yêu thương cha mẹ quá muộn, đừng để chờ đợi trở thành nỗi hối hận bởi hiếu thảo đâu cần chờ đợi ngày tháng.

Mẹ hơn tôi 30 tuổi, cha hơn tôi gần 40 tuổi, từ bé đến lớn, mỗi lần tôi cao thêm một gang, hai gang cũng là lúc mẹ cha tôi càng thêm già và nhỏ bé. Thế mà đối với cha mẹ, tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình còn được sống với bố mẹ cả đời.

Nhưng lớn lên rồi tôi mới biết, thời gian thực sự vô tình. Ngày tôi ra thành phố học đại học, cứ nghĩ chỉ cần bắt một chuyến tàu là có thể về nhà với cha mẹ, vậy mà đến bây giờ lúc đã đi làm, 1 năm tôi chỉ về nhà được 3 lần vào dịp lễ tết, cả xin nghỉ phép.

Nghĩ đến con số ít ỏi đó, tôi còn không dám tính số lần gặp được cha mẹ trong đời này nữa.

Dù không muốn nhưng đôi lúc guồng quay cuộc sống khiến chúng ta trở nên vô tâm, khiến chúng ta lãng quên đi những gì đơn giản nhất.

Chúng ta hẹn tối nay gọi điện, nhưng tối, thay vì cuộc hẹn với người yêu mà quên bẵng đi mất, chúng ta hẹn cuối tháng về thăm nhà, nhưng công việc bận đột xuất khiến ta không về được…

Trong khi những thứ cha mẹ cần rất giản đơn, chỉ cần chúng ta lắng nghe, gọi điện, về thăm nhiều hơn một chút, cứ vậy mãi để rồi lúc quay đầu nhìn lại, cha mẹ đã đi rồi, chỉ còn nỗi hối hận không bao giờ nguôi…

Đạo làm con nên làm tròn chữ hiếu. Hiếu thảo không cần chờ đợi, bởi ngày tháng ở bên cha mẹ không còn nhiều. Không có bố mẹ, sẽ chẳng thể có chúng ta ngày hôm nay. Đừng vô tâm, đừng oán thán, với bố mẹ, hãy nhẫn nại thêm một chút và đừng để yêu thương trở thành quá muộn. Hãy mang đến cho cha mẹ khoảng thời gian thực sự vui vẻ và hạnh phúc.

Nếu bạn còn cha, còn mẹ, hãy đọc câu chuyện sau đây để biết được, hiếu thảo cũng là một món quà mà cha mẹ dành tặng cho ta, để ta sau này không phải khóc nức nở khi không còn gặp lại họ nữa.

'Có một cô bé khi còn học lớp 12 rất tinh nghịch, ham chơi nhưng mẹ cô bé là người rất là kỹ tính, giáo dục cô bé kỹ lắm, lúc nào cũng cấm đoán không cho cô bé đi chơi.

Một lần nọ khi mẹ cô bé này có một chuyến công tác tại Hà Nội trong vòng 1 tháng và thông báo cho cô bé mẹ sẽ đi. Trong đầu cô bé rất là vui mừng và nghĩ ra kế hoạch 4 tuần để đi chơi với bạn bè, hội họp, tụ tập…

Khi mẹ vừa bước ra khỏi nhà thì cô bé thực hiện ngay kế hoạch liền, như một con chim sổ lồng. Thế nhưng khi mới đi chơi 1 tuần thì có người hàng xóm điện thoại cho cô bé nói rằng: 'Mẹ của con dặn con đi về có việc gấp', cô bé nói 'Mẹ của con còn 3 tuần nữa mới về', người hàng xóm vẫn bảo cô bé về gấp, mẹ có chuyện nói với con. Cô bé bực mình nhưng vẫn phải bỏ cuộc chơi, đi về.

Khi đi về đến đầu ngõ, thông thường thì hai mẹ con sống trong một căn nhà heo hút, vắng người nhưng hôm nay rất đông, từ cô dì chú bác, anh em, hàng xóm, rồi nào là khói hương nghi ngút. Và khi đi vào đến giữa nhà thì cô bé chứng kiến cảnh tượng mẹ đang nằm giữa nhà, mẹ của cô bé đã ra đi.

Với một cô gái tuổi đời còn rất là nhỏ, trước một sự thật rất lớn, rất phũ phàng như vậy, cô hoàn toàn lúng túng, không biết phải xử lý thế nào. Khi người thân trong nhà thấy cô bé về nhà và bảo vào trong tủ của mẹ lấy giùm mấy bộ quần áo, một đôi dép để lát nữa liệm mẹ.

Trước tang gia bối rối, cô bé chỉ biết nghe lời răm rắp, vào trước tủ đồ của mẹ để lấy bộ đồ. Nhưng cô tìm mãi lâu thật là lâu mà chẳng tìm được bộ quần áo nào cả, toàn bộ quần áo đã cũ và đã rách.

Rồi cuối cùng đành phải lấy một bộ quần áo cũ, tìm đến đôi dép cũng chẳng có đôi nào mới, chỉ toàn đôi đã mòn hết đế gần đứt đi, lúc này cô bé mới khóc thật nhiều.

Vì bình thường sống với mẹ đòi mẹ phải mua quần áo mới, giày dép mới, rất nhiều thứ, mẹ đều mua cả mà không hề phàn nàn. Có đôi lúc mẹ dặn cô bé phải tiết kiệm vì đã lớn rồi. Thế mà cô bé nói chuyện với bạn toàn bảo mẹ tao nhiều chuyện lắm, mỗi lần xin gì đều cằn nhằn.

Bây giờ mới phát hiện ra sự thật là mẹ mình quá nghèo, nhưng mẹ chưa bao giờ rầy la, cứ thế cô bé khóc thật nhiều vì thương mẹ.

Khi liệm xong cho mẹ, mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau không biết nguyên nhân gì mà mẹ cô ra đi một cách đột ngột như vậy. Một người bạn trong công ty mới nói rằng cô bị bệnh ung thư máu.

Căn bệnh này bình thường người ta vẫn đi làm việc được, nhưng đến giai đoạn cuối, bà vẫn muốn kiếm tiền để cho con gái học thật tốt thi vào đại học nên bà quên đi bệnh tật.

Có lần bệnh, bà phải nhờ người trong công ty chăm sóc con gái bằng cách nói dối đi công tác nhưng thật ra đi bệnh viện. Đó là những lần có thể chịu đựng được 1, 2 ngày rồi về nhưng lần này là đi công tác 1 tháng, thực chất là chỉ 1 tuần nằm trong bệnh viện và không thể qua khỏi.

Và cô bé nhớ lại rằng có nhiều đêm khi ngủ với mẹ thì mẹ bảo hôm nay trong người cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, con có thể xoa bóp cho mẹ được không.

Nhưng cô bé nghĩ chỉ là bệnh cảm lặt vặt của người già, chính những lúc đó, căn bệnh ung thư máu lại làm cho bà vô cùng đau khổ. Còn đứa con thì vô tâm. Đến khi cô bé hiểu ra được sự thật thì mới vô cùng đau khổ, khóc than, buồn lắm.

Đến hôm nay cô bé đã trở thành người lớn. Trong cuộc sống, những câu chuyện về cha mẹ còn nhiều hơn thế nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây là cha mẹ đã hy sinh tất cả những gì mình có để chăm sóc cho con còn các con đã làm gì để báo hiếu cha mẹ? Hãy hành động một cách cụ thể.'

Thời gian chẳng còn nhiều để chúng ta trở thành một người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ. Đừng mải mê với guồng quay cuộc sống, tình yêu mà quên đi những người yêu thương chúng ta nhất.

Đừng để sự chờ đợi trở thành nỗi ân hận, bởi thời khắc cha mẹ ra đi, rời xa thế giới này thực sự đang đến gần rồi, chẳng biết thời gian chúng ta được ở bên họ còn bao nhiêu nữa.

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/hieu-thao-khong-can-cho-doi-doi-nay-biet-bao-lan-nua-duoc-gap-me-cha.html