Hồ Vĩnh Khoa - Rhonee Rojas: Chỉ tội lỗi mới phải sợ hãi, còn tình yêu thì không

Theo dự định ban đầu, cuộc nói chuyện này sẽ gồm 3 người: tôi, Hồ Vĩnh Khoa và Rhonee Rojas. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với nhau, Rhonee Rojas lại… chẳng nói tiếng nào. Hiểu ý, Khoa trấn an tôi: “Ảnh mắc cỡ đó”. Nhìn ánh mắt của họ, tôi mới hiểu việc đề nghị cả hai cùng nói về mối quan hệ của họ là điều không cần thiết. Lý do thì như Khoa nói: “Chúng tôi ở cạnh nhau cả ngày, gần như điều gì cũng chia sẻ và quan trọng nhất là chúng tôi luôn tin tưởng nhau”.

Anh và Rhonee đến với nhau rất nhanh chóng, điều gì hối thúc hai người về chung một nhà sớm như thế?
Đầu tiên phải là tình cảm, chắc chắn rồi. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi có mẫu số chung ở rất nhiều mặt, từ quan điểm sống, đam mê, sở thích…

Chúng tôi đều không trông mong nhà to, xe xịn hay quá nhiều tiền bạc. Cả tôi và Rhonee đều chỉ muốn một mối quan hệ dựa trên sự thành thật, sống bình dị, có đủ tiền để đi khám phá nhiều nơi và mang về nhiều trải nghiệm mới lạ.

Những điều như vậy xảy ra giữa mình với một người có cùng lối nghĩ, mình yêu họ và họ yêu mình, vậy thì chẳng có lý do gì đắn đo thêm nữa.

Đâu là thời khắc khiến anh nhận ra Rhonee là gia đình của mình?
Tôi và Rhonee yêu xa, Rhonee cũng không phải người ngoại quốc đầu tiên tôi yêu. Rút kinh nghiệm từ những mối quan hệ trước, khoảng cách địa lý, công việc, văn hóa, lối sống… là những rào cản khiến tôi yêu Rhonee nhưng không hy vọng quá nhiều.

Khi biết chuyện này, Rhonee đã về Việt Nam gặp tôi và bảo chúng tôi cần nói chuyện. Lúc đó rất bất ngờ và xúc động, tôi cảm nhận được sự chân thành từ con người này, và đây là mối quan hệ đáng để giữ gìn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều có ý nghĩa nhất với hai anh là gì?

Là chúng tôi đã ở cạnh nhau và đang có một cuộc sống mà cả hai đều thấy thực sự thoải mái. Mọi thứ dễ chịu đến mức không cần gồng lên để “rất gì và này nọ” hay chứng minh với ai là chúng tôi hạnh phúc.

Thuận lợi và khó khăn nào hai anh đã vượt qua?
Từ ngày sống cùng Rhonee, tôi thấy mình bớt khoa trương, cầu kì như hồi ở Việt Nam. Tôi ăn uống dễ dàng, mỗi ngày đi siêu thị mua thức ăn rồi cùng Rhonee tự nấu, sắp xếp mọi việc đúng giờ và tập thể dục đều đặn.

Rhonee có người làm cùng nên cũng chăm chỉ hơn. Tôi tin Phật nên ăn chay nhiều, Rhonee ảnh hưởng từ tôi, chuyển sang ăn ít thịt đi và chọn rau quả nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là một kiểu giao thoa văn hóa văn minh và lành mạnh.

Còn hạn chế thì không thể tránh khỏi. Bất đồng, cãi vã, ai cũng có cái tôi và đôi khi rất bực vì phải nhường nhịn người kia dù mình không làm gì sai. Nhưng may mắn là cả hai đều thấu hiểu và luôn cố gắng vì người còn lại. Rồi cũng qua hết, vì yêu nhau mà (cười).

Liên tục update những tấm ảnh khoe body nóng bỏng lên mạng xã hội, các anh có những thỏa thuận nào để luôn tin tưởng người còn lại?

Chúng tôi ở cạnh nhau cả ngày, gần như điều gì cũng chia sẻ và quan trọng nhất là chúng tôi tin nhau. Ảnh chụp để lưu giữ kỉ niệm chứ không nghĩ nhiều làm gì. Thêm nữa, ảnh của người này do người kia chụp và ngược lại, thế nên muốn ghen cũng không biết ghen kiểu gì (cười).

Nước Mỹ có phải là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu chung của hai người? Cũng mối quan hệ này nhưng tồn tại ở nơi khác, ví dụ như một quốc gia châu Á nào đó thì sao?
Mỹ là một trong những nơi tốt nhất để nuôi dưỡng tình cảm này, tôi công nhận. Vì tư duy ở đây khác, mọi người tôn trọng sự riêng tư và chuyện cá nhân. Nhưng Hawaii chỗ chúng tôi hiện tại cũng khá nhiều người châu Á nên thỉnh thoảng họ vẫn khó chịu khi thấy những cặp đồng tính thể hiện tình cảm.

Ở các quốc gia châu Á, tôi hơi ngại vì cứ bị soi mói và bình luận này nọ về tình cảm của mình. Dù vậy, nếu không có gì sai trái thì tôi vẫn không sợ, và tôi sẽ tìm cách để bảo vệ mối quan hệ của mình.

Nhiều ý kiến cho rằng: những người LGBTQ+ khi đến với nhau ngoài việc xây dựng hạnh phúc riêng thì còn phải ý thức đấu tranh cho cộng đồng, anh có đồng ý với quan điểm này?
Đương nhiên rồi. Tôi và Rhonee khá may mắn khi chuyện tình cảm của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của mọi người và sau nhiều khó khăn thì cuối cùng cũng ở cạnh nhau.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra ở rất nhiều nơi, cả người đồng tính lẫn tình yêu đồng tính vẫn đang phải sợ hãi, che giấu với gia đình và không được xã hội công nhận. Tôi nghĩ chỉ có tội lỗi mới cần phải sợ hãi, còn tình yêu thì không, vì vậy, nó cần được lên tiếng bảo vệ và tôn trọng.

Là người thứ hai trong làng giải trí Việt công khai chuyện tổ chức hôn lễ đồng tính, nếu chưa có người tiên phong, anh nghĩ mình có dám là người đầu tiên không?
Tôi không dám chắc mình là người can đảm, nhưng nếu đó là điều đúng đắn thì tôi không sợ, tôi sẽ chiến đấu đến cùng và không ngại là người đầu tiên.

Hai anh đã từng nghĩ đến chuyện có con chưa?
Rất may là cả tôi và Rhonee đều có chung quan điểm về vấn đề này. Hiện tại chúng tôi cần thời gian để dành cho nhau, cho những chuyến đi và sự nghiệp. Tạm thời đây chưa phải là vấn đề ưu tiên, câu trả lời sẽ dành lại cho sau này.

Anh và Rhonee có ấp ủ dự định gì trong thời gian tới?
Bản thân tôi từ giờ sẽ không làm nghệ thuật nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc tìm một trải nghiệm mới rồi. Tôi đang thử sức với công việc của thợ chụp ảnh. Tôi và Rhonee rất háo hức với dự án trở thành những người hướng dẫn viên địa phương tại Hawaii và cả hai đều hy vọng trong tương lai sẽ có được một thương hiệu thời trang riêng của hai người.

Mọi thứ gần như suôn sẻ và đã có hoạch định rõ ràng, vậy còn điều gì khiến anh trăn trở với cuộc sống hiện tại không?

Từ lúc đến Hawaii tôi hơi ít bạn bè, cũng không được tiếp xúc nhiều với gia đình nên đôi lúc cảm giác chỉ có một mình nơi xứ lạ. Ba tôi mất rồi, chỉ còn mỗi mẹ ở Việt Nam. Tôi hy vọng mình được nhập tịch sớm, có đủ điều kiện kinh tế để rước mẹ sang ở cùng.

Bài THỦY PHAN Ảnh NHÂN VẬT CUNG CẤP
Thiết kế KHÔI NGUYÊN

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/magazine/ho-vinh-khoa-rhonee-rojas-chi-toi-loi-moi-phai-so-hai-con-tinh-yeu-thi-khong/