Hoa ô môi nở muộn

Gốc
Chuyến đi công tác Đồng Tháp lần này của Vân có hai người. Vân và Hoa. Hoa vừa tốt nghiệp Đại học năm ngoái...

Hoa ô môi nở muộn - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Chuyến đi công tác Đồng Tháp lần này của Vân có hai người. Vân và Hoa. Hoa vừa tốt nghiệp Đại học năm ngoái, vào cơ quan Vân làm mới vỏn vẹn nửa năm. Dĩ nhiên, con bé là người trẻ nhất, lọt thỏm giữa một tập thể toàn các ông bà già. Về chuyên môn, con bé đang mò mẫm học tập từ những người đi trước. Tiếng là tốt nghiệp đại học bằng giỏi, nhưng như con bé thú nhận: Giữa học và làm khác nhau xa quá cô ạ! Được cái Hoa chăm chỉ, lại sáng dạ, nên mới có mấy tháng đã tiến bộ thấy rõ. Bởi thế, chuyến công tác lần này Vân cho Hoa theo, nhân tiện chỉ bảo nó thêm một số điều. Sự trẻ trung, sôi nổi tuổi đôi mươi của Hoa khiến Vân vừa tiếc nuối, lại vừa có chút chạnh buồn. Quay đi quay lại, mình đã trở thành một bà già nhăn nhó từ lúc nào không hay. Thằng con trai lớn của Vân qua hè này sẽ vào đại học. Bố nó qua đời đã 5 năm. 5 năm qua, hình như chưa một lần Vân cười vui vẻ. Bao nhiêu hạnh phúc đã tan như bọt nước. Đời sống bây giờ đối với Vân chỉ là những chuỗi ngày lê thê tiếp nối nhau.

Hai ngày lăn lộn với công việc khảo sát mệt nhoài, ngày thứ ba hai cô cháu được nghỉ xả hơi. Mấy đồng nghiệp Đồng Tháp ngỏ ý dẫn hai cô cháu đi chơi. Vân toan lắc đầu từ chối. Chị chỉ muốn đóng cửa phòng nằm ngủ. Nhưng nhìn sang vẻ mặt háo hức đến vô biên của Hoa, chị ngần ngừ: Thế này nhé, Hoa đi cùng các anh chị, còn mình ở lại khách sạn. Lát nữa… Chị định nói lát nữa mình có việc riêng phải đi, nhưng Hoa đã vội vã la lên: Ôi không được đâu cô ơi! Cô nói là chưa đi Đồng Tháp khi nào. Thế mà vào đây, chưa kịp thăm thú đâu, cô đã định đóng cửa ngủ là không được. Chiều mai cô cháu mình về Hà Nội rồi, phải đi chứ cô. Rồi nó quả quyết kéo tay Vân làm ý định nằm ngủ của chị bị lung lay.

“Ôi chị Vinh ơi, hoa gì mà đẹp thế kia? Cô Hoa ơi, cô nhìn này, cô nhìn đi. Kia kìa, cái cây nở đầy hoa hồng rực ấy. Ôi sao mà đẹp thế”, Hoa reo lên như bắt được vàng. Vân nhìn qua cửa xe, những lùm hoa hồng rực lướt qua trước mắt. Sắc hồng thắm tươi như hoa đào ngoài Bắc, nhưng dứt khoát không phải hoa đào. Cây đào không lực lưỡng thế kia. Hoa gì nhỉ? Giờ là tháng 4 dương lịch. “Hoa ô môi đấy em”, Vinh đáp. Hoa lại reo ầm lên: “Ôi lần đầu tiên em biết hoa ô môi đấy. Trước em chỉ đọc trong sách. Sao em thấy sách nói là hoa dại? Hoa dại mà đẹp thế này ư chị?”. Con bé năn nỉ cả xe dừng lại, cho nó tận mắt nhìn, tận tay sờ được những đóa ô môi mới thôi. Lại còn màn chụp ảnh thật là lâu của Hoa. Nhìn vẻ mặt hân hoan của nó, Vân không nỡ giục giã nhiều. Con bé cứ hớn hở như trẻ con được quà, dù trong tay nó chỉ là mấy bông hoa dại. Chỉ là mấy bông hoa dại, sao nó có vẻ vui sướng đến nhường kia? Chị Vinh bảo: rất may cho Hoa là đến giờ còn sót lại những cây ô môi nở muộn. Hoa ô môi nở nhiều vào khoảng giữa mùa xuân. Chớm hạ thế này đa số hoa ô môi đã tàn. Không hiểu sao năm nay lại nhiều ô môi nở muộn. Hoa lại reo lên vui sướng bởi điều này, cứ như nó vừa may mắn trúng số, chứ không phải may mắn nhìn thấy những bông ô môi nở muộn.

5 năm nay, kể từ khi chồng mất, Vân luôn có cảm giác mọi cánh cửa cuộc đời đã khép lại với mình. Tất cả mọi chuyện đau buồn ập đến bất ngờ và diễn ra nhanh quá. Chồng chị đang là phó giám đốc có năng lực của một công ty lớn, con đường sự nghiệp trước mắt anh đang mở ra thênh thang. Cuộc sống của chị đang viên mãn với chồng thành đạt và yêu vợ hết mực, với hai đứa con đẹp đẽ và thông minh. Vậy mà… Chỉ mấy lần ho và sốt dai dẳng, anh cẩn thận ra bệnh viện kiểm tra sức khỏe… Kết quả xét nghiệm của anh như tiếng sét kinh hoàng dội vào chị. Ung thư phổi! Vô lý làm sao, anh đang hoàn toàn khỏe mạnh. Đang đầy năng lượng và nhiệt huyết. Đang say mê với biết bao kế hoạch. Nhưng điều vô lý ấy đang hiện diện trước mắt. Anh suy sụp rất nhanh, kéo theo sự suy sụp của cả gia đình, dòng họ đôi bên. Chị như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Chưa kịp trấn tĩnh xem mình phải làm gì, thì anh đã ra đi… Cả năm trời sau đám tang anh, chị trầm cảm đến mức chỉ muốn chết đi. Hai đứa con là sợi dây níu giữ chị lại với cuộc sống này. Chúng nó mạnh mẽ hơn mẹ, tự chủ hơn mẹ và là người động viên mẹ hàng ngày. Nhưng đôi lúc, chị lại cảm thấy khó chịu với sự mạnh mẽ và thích nghi với hoàn cảnh ấy của con. Cứ như chúng nó đã quên hết những đau buồn, đồng nghĩa với việc quên bóng hình bố nó, quên quãng thời gian hạnh phúc của một gia đình đầy đủ và viên mãn. Nhưng hạnh phúc đó đã quá xa vời. Cuộc sống trước mắt chị bây giờ chỉ là một màu đen u ám và tang tóc. Nhiều lúc chị chỉ muốn buông tay…

Chiếc xuồng máy đưa chị và cả đoàn đi thăm khu du lịch sinh thái Tràm Chim, len lỏi giữa rừng tràm mênh mông. Tiếng máy nổ phành phạch không át được tiếng Hoa cứ reo lên lanh lảnh: Ôi chị Vinh ơi! Kia là con sếu đầu đỏ phải không? Em thấy trên đầu nó có túm lông màu đỏ. Ôi chị ơi! Con chim gì kia, sao đẹp thế! Đó, cái con cánh xanh biếc đang đứng trên mô đất kia kìa... Ôi sao hoa sen ở đây đẹp thế chị! Vinh khản cổ trả lời tất cả mọi câu hỏi của con bé. Ở Hoa đang toát ra năng lượng vô biên của tuổi trẻ, nên con bé cứ nghiêng ngó, hỏi han không dứt. Ngồi thu mình ở một góc xuồng, nhìn Hoa đang vô tư thò tay vớt nước nghịch rồi cười như nắc nẻ, Vân thầm nghĩ: 23 tuổi còn cười được thế này. 15, 20 năm sau sẽ không thể cười một cách vô tư được nữa. Con bé chắc chắn sẽ không thể biết cuộc sống có những gì đang chờ mình phía trước.

Về khách sạn, sau khi ăn uống và tắm rửa, Hoa bật máy tính, lại hân hoan: Cô Vân ơi, cháu cho cô xem ảnh này! Phải chuyển ảnh vào đây, nhìn trên mà hình lớn mới thấy được nó đẹp đến thế này. Vân bảo: thôi, để khi khác! Hoa vẫn cố nài: Một tí thôi, cô xem một tí thôi! Đẹp thế này cơ mà cô! Cô xem đi, sẽ thấy mọi thứ đáng yêu lắm, không buồn như cô nghĩ đâu! “Cô nghĩ cái gì? Mày chỉ được cái đoán mò”, Vân mắng. Hoa ngước đôi mắt trong veo nhìn Vân: Cô đừng giận cháu, cô nhé! Nhưng cháu muốn cô vui lên! Cháu biết cô rất buồn từ khi chú mất… Cô đã rất yêu và tự hào về chú, mọi người đều nói vậy. Thế nhưng mọi chuyện buồn cũng đã lùi xa… Cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui mà cô! “Mày nói như bà cụ non! Ở tuổi ấy, mày chưa biết thế nào là nỗi buồn đâu cháu ạ”, giọng Vân chùng xuống như có nước. “Không cô ơi! Ai cũng nghĩ cháu chưa từng biết thế nào là đau buồn. Nhưng bố cháu mất từ khi cháu còn bé xíu. Em gái cháu bị động kinh, hơi tí là lăn đùng ra co giật, sùi bọt mép. 17 tuổi rồi mà nó chỉ như đứa lên 5, chưa một ngày được đến trường. Bao nhiêu gánh nặng dồn lên vai mẹ cháu. Năm học đại học thứ ba, cháu yêu một anh cùng trường. Đến năm thứ tư đưa anh ấy về nhà chơi, chứng kiến gia cảnh cháu thế, anh ấy không một lời từ biệt, rồi cuối cùng anh ấy yêu con bạn thân nhất của cháu. Tháng sau họ cưới cô ạ, vì bạn cháu đang mang bầu rồi… Cháu cũng đã đau đớn đến chết đi sống lại. Cháu cũng đã có lúc đạp xe như điên lên cầu, cay đắng nhìn mặt sông phía dưới, nghĩ chỉ cần buông tay thôi là mọi khổ ải trần gian sẽ dứt, không còn phải khóc vì bị người yêu phụ tình, bị bạn thân phản bội… Nhưng cháu còn nghĩ đến mẹ và em cháu. Mẹ cháu mà cũng buông tay khi bố cháu chết thì cháu còn được sống, được nuôi nấng, học hành thành người như thế này không? So với em cháu, cháu còn sung sướng chán. Em cháu được sinh ra mà không được làm người đúng nghĩa. So với bao nhiêu người tàn tật, người lang thang, cơ nhỡ, người không còn cơ hội để sống như bố cháu, thì cháu còn hạnh phúc và may mắn biết bao… Thế nên, cháu nghĩ mình phải sống, sống mạnh mẽ và không ngừng cố gắng cô ạ! Khi ý nghĩ ấy trỗi dậy, cháu thấy bố hiện ra, nhìn cháu cười khích lệ. Cô tin không, cháu thấy cuộc sống này ngoài những đau buồn, thì còn biết bao điều kỳ diệu và hạnh phúc. Không hạnh phúc sao cháu lại được gặp cô, được ở trong tập thể cơ quan toàn những con người tuyệt vời như cơ quan mình. Không hạnh phúc sao cháu lại được biết hoa hoàng đầu ấn, hoa ô môi lại đẹp đến thế này… Cô nhìn này, ảnh cháu chụp được con sếu đầu đỏ cạnh mấy đóa sen có đẹp không? Chị Vinh nói hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy sếu đầu đỏ, vì nó còn ít lắm. Thế mà, cháu chụp được tấm ảnh này… Đây nữa này cô, bông sen này lạ chưa? Bông sen sinh đôi đấy, cháu chưa từng thấy bao giờ, cứ như là phép màu ấy… Hoa ô môi nở muộn nữa này cô. Cứ như nó chờ cô cháu mình vào mới nở. Cô có thấy cô cháu mình may mắn không? Không may mắn thì làm sao cháu biết hoa ô môi đẹp đến thế nào.

Vân nhìn nhánh ô môi nở muộn con bé cắm trong cốc nước trên bàn, thấy nó đẹp rạng rỡ thật. Vẻ đẹp lạ lùng của loài hoa mọc dại mà chị chưa thấy bao giờ. Gặp ô môi từ hôm qua, nhưng đến giây phút này chị mới thấy nó thật đáng yêu. Và cũng từ rất lâu rồi chị mới thấy lòng mình dịu lại, bình yên đến thế bên nhánh hoa đang nở hết mình. Những lời Hoa vừa nói khiến Vân lần đầu tiên hiểu rõ hơn về con bé cũng có với những nỗi niềm đầy nước mắt. Từ rất lâu rồi, mải đắm chìm trong nỗi đau đớn, bất hạnh của riêng mình, Vân không thể nhìn sang người khác, không thể để tâm đến cuộc sống đang diễn ra xung quanh thế nào. Thậm chí có những lúc, chị còn khó chịu với tuổi trẻ ồn ào và hồn nhiên của Hoa, của các con mình… Thế giới của chị già nua và đau khổ bởi chị nhìn cuộc sống bằng cặp mắt già nua và đau khổ.

“Cô ơi! Cô đừng buồn nữa nhé! Cuộc sống đẹp lắm mà! Đẹp như những bông ô môi này cô ạ! Nếu không để ý, nó mãi là hoa dại ven đường thôi. Nhưng sự thực thì nó đẹp thế này cơ mà”, Hoa khe khẽ nắm tay Vân, thì thầm. Vân siết chặt bàn tay con bé, thấy một niềm vui dịu dàng đang nhen lên trong tim.

30/5/2017

Truyện ngắn của Việt Nga

Tin nóng

Tin mới