Hoàn cảnh quá khó khăn của một gia đình

Suốt 26 năm, ông Nguyễn Văn Diệt (sinh năm 1960, ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, Chợ Mới) mắc bệnh tâm thần cũng chính là quãng thời gian vợ ông (bà Lê Thị Tuôi, sinh năm 1952) phải sống trong cảnh vất vả, khốn khổ trăm bề. Niềm vui đón người chồng bao năm thất lạc chưa được bao lâu thì nay bao khó khăn khác lại ập đến.

Bà Tuôi nhớ lại: “Những ngày đầm ấm của gia đình có được bao lâu. Lúc sinh đứa con trai thứ 2, chồng tôi phát bệnh tâm thần. Ông từ thể nhẹ “ngây ngây ngô ngô” lâu dần bộc phát nhiều hơn, thường xuyên nói năng lung tung và đập phá nhà cửa. Từ chỗ là trụ cột gia đình, chăm chỉ làm thuê nuôi vợ và 2 con, ông trở thành người đến bữa ăn, tắm rửa cũng phải nhắc nhở. Từ đó, tôi phải thay chồng làm thuê để có tiền nuôi con và thuốc thang cho chồng. Không nuôi nổi đứa con nhỏ nên tôi đành phải cho gia đình khác đang cần xin con nuôi. Cứ như vậy, hàng ngày tôi phải gồng gánh cả gia đình, nhờ vào tiền làm thuê, làm mướn và tiền trợ cấp xã hội dành cho ông ấy tôi cũng lo cho chồng được 20 năm. Vậy mà, khó khăn vẫn chưa dừng lại bởi cách đây 6 năm, ông ấy bỏ nhà đi biệt tích đến hôm nay mới được đưa về nhà”.

Trưởng ban Nhân dân ấp Long Quới 2 Lê Văn Ghi cho biết: “Địa phương vừa nhận được thông báo từ Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An) tiếp nhận ông Nguyễn Văn Diệt trở về địa phương. Qua trao đổi, chúng tôi biết ông Diệt đã có thời gian đi lang thang suốt 2 năm, sau đó được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội 4 năm. Nơi đây, cán bộ thường xuyên hỏi thăm tên tuổi, địa chỉ nhưng ông Diệt không nói được địa chỉ nào đúng, gần đây mới nhớ ra mình ở xã Long Điền B. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới chuẩn bị thủ tục để có sự hỗ trợ cho ông Diệt”.

Niềm vui tìm được chồng chưa được bao lâu, mới đây, bà Tuôi còn hay tin đứa con trai Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi) mắc bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid. Anh Thắng tính tình hiền lành, bao năm nay chỉ biết đi làm thuê để phụ mẹ, nay dù bị bệnh khó ngủ, nhức đầu hàng đêm vẫn không than thở gì. Hôm nào khỏe thì đi làm, mệt trong người thì nằm vùi ở nhà. Bà Tuôi nói: “Bao năm chịu đựng cảnh khó khăn để nuôi chồng con, tôi chỉ mong các thành viên trong gia đình khỏe mạnh nhưng sao số phận cứ trêu đùa. Từ ngày ông ấy mất tích biền biệt 6 năm, ngoài chi tiêu trong gia đình, tôi ky cóp được chút đỉnh tiền là đi tìm ông ấy ngay nhưng vô vọng. Do vậy, đến khi con trai mắc bệnh tôi đã không còn khả năng để lo cho con. Rồi đứa con trai út ở bên nhà ba mẹ nuôi cũng không may gặp cảnh đau bệnh phải phẫu thuật não, để lại di chứng mù 2 mắt, tôi phải nhín chút tiền gửi lo cho con”.

Ông Lê Văn Ghi cho biết thêm: “Gia đình bà Tuôi thuộc diện hộ nghèo, gặp cảnh khó khăn nhiều năm nay. Bản thân bà luôn cần cù lao động để chăm lo cho chồng con nhưng vẫn chưa hết khó. Ở tuổi 67, bà Tuôi không thể làm được nhiều việc như trước đây do thường bệnh lặt vặt, nhà có người bệnh nên tình cảnh hết sức khó khăn. Hàng tháng, Tổ nắm gạo tình thương địa phương hỗ trợ bà một ít gạo. Về lâu dài, chúng tôi rất mong sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, giúp chồng và các con bà có điều kiện chữa bệnh”.

Bà Tuôi và ông Diệt

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội- Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Têntài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/hoan-canh-qua-kho-khan-cua-mot-gia-dinh-a245580.html