Hồi bố bằng con

Tôi bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. Lá thư cô giáo chủ nhiệm của con trai vừa đưa khiến tôi hoàn toàn bất ngờ...

“....Mấy hôm nay mình thấy rất trống trải, rất buồn và không tập trung học được. Ấy ốm lâu thế, nghỉ lâu thế. Có biết có tớ rất lo và mong ấy không? Ấy phải gắng khỏe lên nhé. Khỏe không phải vì một mình ấy đâu. Mà còn vì cả một người nữa đấy...”

Mặc dù cô giáo chủ nhiệm của con nói với tôi rằng lá thư chưa có gì nghiêm trọng, mới chỉ là sự thân thiết hơi hơi khác thường một chút của hai người bạn khác giới nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được.

Con trai tôi từ bé đã sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Chúng tôi nuôi dạy con rất chu đáo. Hàng ngày, ngoài giờ đến trường, thằng bé theo học đều dặn ở nhà riêng của một thầy giáo dạy Toán - Hóa, việc học tập khiến thằng bé không còn thời gian đâu mà chơi bời, đàn đúm hay học theo thói yêu đương linh tinh của một số bạn cùng khối.

Dù nhiều bạn trong lớp được bố mẹ trang bị cho điện thoại mang đi học nhưng con tôi chưa bao giờ đòi hỏi chúng tôi những thứ đó. Thằng bé luôn là học sinh dẫn đầu lớp về học tập. Ở nhà, những khi làm bài xong, thằng bé chỉ xem chương trình Khoa học đời sống. Vì thế mà vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng con mình.

Buổi tối hôm đó với tôi thật nặng nề dù tôi cố giấu thái độ của mình trước vợ và con trai. Tôi lo không biết mối quan hệ của con với bạn đã ở mức độ nào. Nó diễn ra bao lâu rồi và tôi phải hỏi con thế nào đây để vừa giúp con thoát khỏi thứ tình cảm chưa cho phép này vừa không làm con xấu hổ mà xa lánh bố mẹ. Tôi không muốn cho vợ biết vì cô ấy là người rất nóng tính, lại thương con quá mức, sợ nghe tin này sẽ không kiềm chế được mà mắng mỏ con, làm mọi chuyện thêm rắc rối.

Càng nghĩ lời của cô giáo ban sáng, tôi càng tự trách mình. Cô giáo có hỏi về quỹ thời gian vợ chồng tôi dành cho con, về sự quan tâm của bố mẹ về tâm lí, sinh lí đang có nhiều thay đổi của lứa tuổi đang lớn này. Quả thật, vợ chồng tôi cho cháu một cuộc sống đầy đủ, quan tâm hết mực đến học hành của con nhưng thời gian nói chuyện với con thì quá ít.

Vì công việc mà chúng tôi vắng nhà cả ngày. Sáng sớm đi làm, 5h chiều mới về. Gần như bố mẹ và con chỉ gặp nhau trong bữa ăn tối. Xong bữa, con lên phòng học bài, bố mẹ xem ti vi. Lúc ngủ thì bố mẹ và con lại mỗi người một không gian riêng. Vả lại, tôi lại chủ quan nghĩ rằng con trai vẫn nhỏ.

Trong mắt tôi thì quả đúng là thằng bé còn rất bé nhỏ ... nên chưa bao giờ trong tôi có suy nghĩ phải nói với con một điều gì đó về giới tính. Tôi nghĩ chuyện yêu đương tuổi học trò nó xảy ra đâu đó chứ không rơi vào gia đình tôi.

Đêm hôm đó tôi lên ngủ với con. Thằng bé có vẻ thích lắm. Hai bố con tôi nói chuyện rất lâu, về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi tôi kể cho con về “ngày xưa bằng con bây giờ”. Có lẽ đánh trúng tâm lí nên cu cậu nằm im, chân bỏ ra khỏi đùi bố, không gác nữa.

Tôi kể với con về “cô hàng xóm”, về tình cảm của tôi dành cho cô bé ấy. “Bố yêu cô ấy à”, cu cậu xoay người lại, đặt tay lên ngực tôi. “Không, chắc chỉ là hơi thích thôi - bây giờ bố nghĩ thế - là vì cô ấy cũng xinh, lại ngoan nữa. Cái gì cũng biết làm....ngày nào cũng nhìn thấy thì đâm quen và không gặp thì nhớ”.

“Rồi sao ạ”, “À, rồi có lần bố và cô ấy đi gẩy rơm ở đường, lúc nghỉ, cô ấy kê cái gậy để ngồi lên rồi bảo với bố về người đàn ông cô ấy mơ ước: Phải học thật giỏi, phải là người đàn ông vĩ đại để cô ấy kính nể”... Hồi ấy bố học không giỏi lắm đâu, vì nhà nghèo, phải đi làm giúp ông bà nhiều nên không có thời gian. Mơ ước của người bạn gái hàng xóm ấy đã làm bố rất xầu hổ. Bố là nam nhi đại trượng phu cơ mà. Nam nhi thì phải có chí lớn chứ không phải quanh quẩn với mấy cái tình cảm nam nữ ấy... Cũng may cô ấy chia sẻ với bố, để bố nhìn lại mình, chứ không bây giờ bố đã trở thành một ông nông dân cổ cầy vai bừa rồi, sao mà lấy được mẹ con".

“Theo bố quý một người bạn gái có đồng nghĩa với yêu không?”, thằng bé hỏi dồn. “À....". Tôi làm ra vẻ suy nghĩ - "Quý là mến người ta vì một điểm nào đó, còn yêu thì không chỉ đơn giản như thế đâu. Mà con quý bạn gái nào rồi à?”. “Con chơi thân thôi ạ. Cũng quý nữa ạ”. Thằng bé trả lời có vẻ khá dứt khoát.

“Bạn ấy ngồi gần con không?”. “Có, bạn ấy ngồi cạnh con và học đội tuyển toán cùng nữa. Bạn ấy là con gái mà giỏi lắm bố ạ. Một số đề thầy cho con còn phải hỏi bạn ấy đấy. Nên hôm nào bạn ấy nghỉ học, con cũng hơi bí!”. “Con phải dựa vào bạn ấy về chuyện học à?”. “Không! Ý con không phải thế. Có bài nào khó thầy vẫn cho phép thảo luận mà. Hai người trao đổi cách giải cũng tốt mà bố.”

Thằng bé trả lời khá thành thật theo những gì tôi biết làm mỗi lo lắng trong lòng tôi cũng được giải tỏa đôi phần.

Bây giờ thì tôi biết rồi. Bố mẹ không chỉ có vài trò là người sinh thành và nuôi dưỡng của con cái. Mà phải trở thành bạn của con, chia sẻ với con mọi tâm tự, để con cái có thể tin tưởng thổ lộ mọi điều. Tôi tin rằng, tôi sẽ là người bạn đồng hành trên đường dài của con trai...

Q.Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-bo-bang-con-76606.html