Hơn 10 năm đưa bạn đến trường

Gốc
Tìm nhà em Bình à? Khi nghe tôi hỏi thăm, nhiều người dân ở thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vẫn còn chút nghĩ ngợi.

Nhưng khi nghe tôi nói thêm, em Bình hay đưa bạn đi học, thì mọi người đều à lên và một anh thanh niên đã vui vẻ dẫn tôi đến tận nhà Bình. Như đôi chân của bạn Trong căn nhà nhỏ ở tiểu khu Phi Hùng, thị trấn Trùng Khánh, giữa buổi chiều với những cơn gió dội phần phật nơi miền biên viễn, cậu học trò Hoàng Nguyên Bình, lớp 12A1 Trường THPT Trùng Khánh cứ bẽn lẽn, e thẹn, hết nhìn người mẹ ngồi bên, lại nhìn lên mái nhà mà mãi vẫn không diễn tả điều muốn nói. Đây không phải là lần đầu em được hỏi về chuyện hơn 10 năm nay giúp đưa bạn đi học. Bao nhiêu lần được tuyên dương, phát biểu cảm tưởng về việc làm nhân ái đó ở trường học, ở địa phương... nhưng Bình vẫn chỉ “chốt” một câu ngắn gọn: “Em thương bạn tật nguyền đi lại không được nên giúp. Em thấy việc làm này cũng bình thường thôi”. Chị Hoàng Thị Bài - mẹ Bình - mỉm cười đưa ánh mắt trìu mến về phía cậu con trai. Không ai có thể hiểu con bằng người mẹ và với chị, niềm hạnh phúc lớn biết bao khi có một người con ngoan, hiếu đễ. Sinh năm 1992 trong gia đình có 2 anh em, cái tên Nguyên Bình đặt cho cậu con trai cả theo như lời chị Bài, đó là kỷ niệm thời thanh niên chị đi làm công nhân tận nhà máy ximăng ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) xa xôi. Chồng chị là bộ đội quanh năm xa nhà. “Em Bình thuở nhỏ hiền, nhút nhát lắm, suốt ngày hai anh em chỉ chơi ở nhà với nhau” – mẹ Bình bảo. Cậu học trò nhút nhát, nhưng giàu lòng nhân ái vẫn nhớ như in cái ngày bà Trần Thị Dương - mẹ của cậu học trò tật nguyền Hà Huy Hoàng - đưa con đến lớp học. “Nhìn bạn ấy người bé nhỏ, chân teo tóp phải ngồi trên chiếc xe đẩy 3 bánh của trẻ con, để mẹ đẩy đến trường, em thấy thương lắm” - Bình nói. Vậy là giờ ra chơi, trong khi các bạn khác trong lớp ùa ra sân vui đùa, Bình lại một mình tìm đến chỗ người bạn tật nguyền để trò chuyện. Dần dần, hai người trở thành đôi bạn thân. Thấy mẹ Hoàng vất vả, Bình nói để mình giúp đưa đón bạn. Sau mấy lần thấy Bình đưa Hoàng về an toàn, lại thấy hai đứa ngày càng quấn quýt nhau, gia đình Bình và các thầy - cô giáo trong trường động viên cho việc làm trên; từ đó bà Dương để Bình hằng ngày đưa đón Hoàng đến trường. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Bình đều đặn đến nhà đón Hoàng, đẩy chiếc xe 3 bánh đưa bạn đến, rồi bế vào lớp học, tan học lại đưa về. Nhà Bình chỉ cách trường học chừng 1km, còn nhà Hoàng cách xa trường đến 2km. Trong những năm tiểu học, đôi chân cậu học trò nhỏ đã in đậm bước trên quãng đường đưa đón bạn. Đến năm lên cấp 2, bố Bình mua cho em chiếc xe đạp để đi học. Từ đó việc đưa đón bạn cũng bớt vất vả hơn, hằng ngày đôi bạn thân lai nhau đi - về trên chiếc xe đạp. Kỷ niệm làm em nhớ nhất à? Khi nghe tôi hỏi, Bình cười bảo: Em nhớ nhất là những buổi tan học về mà trời mưa không ngớt. Các bạn khác cứ ùa mưa đi về, còn chúng em không dám đi vì sợ bạn Hoàng yếu dễ bị ốm. Hai người bụng đói mà phải ngồi chờ tạnh mà mưa chẳng ngớt. Đến khi mẹ bạn Hoàng đến đón, chúng em mới về được. Buồn khi nghĩ đến bạn. Hoặc những hôm hai người chỉ có một chiếc áo mưa mỏng, Bình sợ Hoàng dễ ốm nên nhường. Hoàng một mực không chịu, bảo Bình ngồi trước mưa hắt nên cần có áo để che. Chiếc áo cuối cùng thống nhất mặc chung để đạp xe về, nhưng chiếc áo mỏng quá đang đi thì rách toang. Cả hai lại phải tìm chỗ trú mưa, tranh thủ nói chuyện bài vở cho quên đói. Đôi bạn thân này hằng ngày chẳng thấy bao giờ rời xa nhau nửa bước. Ngoài thời gian đưa đón nhau, họ lại chụm đầu vào những giờ học nhóm. “Bạn Hoàng tuy tật nguyền, nhưng thông minh và học giỏi, cũng nhờ có bạn ấy em được giúp đỡ rất nhiều trong việc học” - Bình cho biết. Năm bắt đầu vào cấp III, gia đình Bình xin cho em ra học ở trường phổ thông dân tộc nội trú ngoài tỉnh, nhưng Bình lại một mực từ chối. “Gặng hỏi mãi, nó bảo con đi học xa thì lấy ai đưa đón bạn Hoàng” – bà Bài nhớ lại. “Bạn Hoàng bố mất từ lúc học lớp 5, một mình mẹ bạn phải nuôi cả 3 chị em, vất vả lắm, em không muốn xa bạn” - Bình bảo. Nỗi bất hạnh khôn nguôi Khi nhận xét về những cậu học trò ưu tú của mình, thầy giáo Nông Quốc Đoan – Hiệu trưởng Trường THPT Trùng Khánh - nói: Em Bình hơn 10 năm đưa bạn đi học, ai cùng biết. Em là cậu học trò rất ngoan ngoãn, chăm học, nên sức học rất khá, nhiều lần được nhà trường biểu dương. Mới đây, Tỉnh đoàn Thanh niên cũng biểu dương em tại Hội nghị “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Nhưng khi nhắc đến cậu học trò tật nguyền Hà Huy Hoàng mắt thấy lại rơm rớm lệ khi thông báo: Em Hoàng vừa mất! Tôi và Bình cùng đến nhà Hoàng ở xóm Pha Khoang, thị trấn Trùng Khánh. Trong ngôi nhà nhỏ, bà Trần Thị Dương ngồi lặng thinh, khuôn mặt buồn khắc khổ do những giọt nước mắt bào mòn vì những bất hạnh giáng xuống. Chồng mất sớm, đứa con tật nguyền mà bà đã đau đớn cho số phận tội nghiệp của nó, giờ cũng đã bỏ bà mà đi. Nhìn thấy Bình, người bạn thân thiết nhất của Hoàng mà bấy lâu nay bà vẫn coi như đứa con yêu quý trong gia đình, những kỷ niệm về cậu con trai xấu số lại hiện về, tuôn trào theo dòng nước mắt. Bà kể: Lúc sinh ra, Hoàng cũng là đứa trẻ lành nặn, kháu khỉnh và thông minh. Ở lớp mẫu giáo, mới được học qua mặt chữ, ghép chữ, nhưng về nhà Hoàng nhớ và đọc được, biết số đếm đến hàng trăm. Lúc lên 5 tuổi, vào một ngày hè, Hoàng bỗng bị sốt cao, vợ chồng bà Dương ròng rã bế con từ thị trấn Trùng Khánh đi hàng ngàn cây số hết đến bệnh viện tỉnh, rồi về Hà Nội chữa trị, nhưng mọi hy vọng đều sụp đổ. Bệnh của em để lại di chứng liệt mất hai chân. Nếu như số phận nghiệt ngã đã không cho Hoàng có được một đôi chân lành lặn, thì em lại được phú cho sự thông minh. Hoàng học giỏi các môn tự nhiên, ngoài bài vở trên lớp, em còn dành nhiều thời gian lên mạng tự học, tìm cách giải những bài toán nâng cao. 12 năm học, Hoàng đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. “Lúc nào Hoàng cũng tâm niệm một điều phải cố gắng học cho thật tốt, có như thế mới không phụ tấm lòng của bạn Bình đã tình nguyện làm “đôi chân” đưa mình đến trường” - bà Dương cho biết. Hoàng năm học nào cũng được tuyển vào lớp chọn, để được học cùng lớp, có điều kiện giúp đỡ bạn Bình cũng cố gắng. “Em giúp bạn đến trường, bạn lại giúp em học tập” - Bình bảo. Cứ thế đôi bạn thân thiết cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách, tạo bước tiến cho nhau. Những năm tháng phổ thông sắp đi qua, cả hai đều nuôi những khát khao, những dự định cho tương lai dù biết rằng, bước đường phía trước còn lắm gian truân. Đối với bà Dương - một người đàn bà đã chịu bất hạnh - thì như vậy đã là sự an ủi lớn lao. Nhưng sự nghiệt ngã của số phận, bà Dương lại gặp thêm một lần bất hạnh. Chỉ một cơn sốt, Hoàng đã mãi mãi ra đi, bỏ lại gia đình, người thân, cùng người bạn thân thiết bao năm gắn bó. Với Hoàng, cuộc đời của em tuy quá ngắn ngủi, nhưng tôi tin em vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có được người bạn tốt như Bình. Và câu chuyện về một tình bạn đẹp không còn được viết tiếp, nhưng chắc chắn nó sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong mái trường - nơi mà Bình và Hoàng đã theo học - cũng như ở mảnh đất biên cương này.

Tin nóng

Tin mới