Hơn 7.000 ngày "đội đơn" đòi công lý

Gốc
Chỉ vì sự giải thích về chế độ chính sách không đến đầu đến đũa của cán bộ, công chức với người dân mà cụ Đinh Văn Bản, 88 tuổi - thương binh chống Pháp, hiện trú ở thôn Đồng Bảng, Ba Vì, Hà Nội - đã hơn 7.000 ngày (gần 20 năm) 'đội đơn' khiếu kiện đến các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương.

Bà Lê Thị Sơn - vợ ông Bản - giới thiệu tủ đơn kiện của ông Bản.

Và mới đây, cụ Bản lại gửi đơn đến báo Lao Động để tố cáo chính quyền ăn quyt tiền trợ cấp thương binh của cụ.

Gần 20 năm đi kiện đòi… 13 triệu đồng

Trong đơn, cụ Đinh Văn Bản tố cáo ông Vũ Điền - nguyên Phó phòng LĐTBXH huyện Ba Vì - và cơ quan LĐTBXH Hà Tây (cũ) tính sai chế độ chính sách của cụ. Cụ thể theo Quyết định 303/HĐBT/1992, những người là thương binh như cụ được hưởng 100% trợ cấp thương tật và cụ được hưởng mức 25 đồng 466 hào/ tháng nhưng ông Vũ Điền chỉ trả cho cụ 14 đồng/tháng (Quy ra gạo vào thời đó thì tương đương với 9,3 tạ gạo và tương đương với khoảng 13 triệu đồng hiện nay).

Tài liệu cụ Bản gửi kèm theo đơn là hàng chục phiếu chuyển đơn đề nghị giải quyết, hướng dẫn của các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong thời gian gần 10 năm nay. Dưới mỗi giấy báo tin, phiếu chuyển đơn, cụ Bản đều ghi thêm dòng chữ chua chát: “Các cơ quan công quyền, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước mà không biết đúng, sai, làm việc thì đùn đẩy, lợi dụng chức quyền, bao che cho kẻ vi phạm pháp luật, làm nhục người hy sinh một phần xương máu vì tổ quốc”.

Để tìm hiểu sự thật sau lá đơn bi thống này, chúng tôi đã tìm về nhà cụ Bản. Nghe chúng tôi giới thiệu đến tìm hiểu về lá đơn và nguyện vọng của cụ Bản, cụ Lê Thị Sơn, 75 tuổi - vợ cụ Bản - giậm chân đánh bạch một cái và thở dài: “Rõ khổ cái ông này, lại thế nữa”. Cụ mời chúng tôi vào nhà và phân trần: “Ông nhà tôi về quê chơi rồi, chẳng biết khi nào mới ra”.

Rồi cụ than thở: “Rõ khổ cho các chú từ Hà Nội lặn lội xuống tận đây vì đơn của ông ấy. Nhà tôi cứ kiện cáo suốt chục năm rồi, cũng có rất nhiều người của huyện, xã xuống giải thích cho ông ấy nhưng ông ấy không nghe. Tôi và các con bảo ông ấy mãi là thôi đừng kiện nữa vì có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng ông ấy chả nghe nên chán chẳng nói. Ông ấy đi chơi ở đâu thì thôi chứ ở nhà thì cứ sáng ra là lại mang đơn đi mà chẳng biết đi đến những đâu...”.

Hẹn mãi rồi chúng tôi cũng gặp được cụ Bản. Cụ kể mình bị thương (chấn thương sọ não, thương tật 31%) năm 1950 khi tham gia một trận đánh ở Thái Bình. Sau khi điều trị, bảo toàn được tính mạng, cụ đi học ngành y và chuyển ngành làm bác sĩ. Tháng 8.1971, cụ xin về hưu ở tuổi hơn 40 vì thường xuyên bị đau đầu. “Tôi đọc báo Lao Động nên mới biết là từ năm 1992 có QĐ 303/HĐBT và chúng tôi được nâng mức trợ cấp thương binh từ 30% lên 100% .

Như vậy mức trợ cấp của tôi được nâng từ mức 7,2đ/tháng lên mức 25đ466 hào/ tháng. Thế nhưng tôi kiện mãi anh Điền chỉ trả tôi 14 đồng/ tháng, như vậy mỗi tháng còn thiếu của tôi 11đ466 hào”- Cụ Bản trình bày.

“Nếu vậy sao năm 2000 cụ lại ký vào biên bản nhận tiền truy lĩnh tiền trợ cấp và ký vào biên bản làm việc vào ngày 26.8.2010 giữa cụ với UBND xã Đồng Thái, Phòng LĐTBXH huyện về việc cụ đã nhận đủ tiền và không kiện cáo gì nữa?” - tôi hỏi? “Bọn chúng nó làm bậy đấy, bọn chúng toàn đưa cho tôi tờ giấy trắng bảo tôi ký vào và tôi ký sau đó tôi không biết chúng nó viết cái gì”.

Cưỡi trên lưng ngựa lại cứ đi tìm ngựa

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã làm việc với Phòng LĐTBXH huyện Ba Vì. Ông Đặng Quyết Thắng - Phó phòng LĐTBXH - giải thích: “Việc của cụ Bản, UBND huyện, Sở LĐTBXH đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng cụ vẫn không đồng ý nên đã khởi kiện ra tòa. TAND huyện Ba Vì nhận đơn nhưng sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án đã có văn bản trả lời và trả lại đơn cho cụ vì không thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên hồ sơ còn lưu lại tại Phòng LĐTBXH cho thấy đúng là vào thời điểm đó, Sở LĐTBXH Hà Tây làm thất lạc hồ sơ của một số người trong đó có cụ Bản vì huyện Ba Vì chuyển từ Hà Nội về Hà Tây nên đã tính thiếu của cụ Bản tiền trợ cấp thương binh theo QĐ 303/ HĐBT. Sau khi cụ có ý kiến, sở đã có quyết định điều chỉnh lại và cho cụ truy lĩnh đủ số tiền theo quy định rồi”.

Ông Đặng Quyết Thắng cũng cung cấp cho chúng tôi một quyển sổ ghi danh sách trả tiền truy lĩnh trợ cấp thương binh của nhiều người, trong đó có cụ Bản ký nhận số tiền được truy lĩnh là 1.979.640đ.

Tiếp tục làm rõ việc có hay không việc bắt cụ Bản ký khống vào tờ giấy trắng tại cuộc họp của Phòng LĐTBXH huyện với xã Đồng Thái, chúng tôi mang câu hỏi này đến ông Phùng Hữu Lộc - Chủ tịch xã Đồng Thái vào lúc đó và giờ là Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì. Ông Lộc khẳng định: “Không hề có chuyện ký khống bởi cuộc họp đó có tới gần 10 người.

Thành phần gồm ông Trần Thanh Bình - Phó phòng Chính sách, người có công đại diện cho Sở LĐTBXH Hà Nội và có cả ông Phùng Kim Thuận - Phó Chủ tịch xã là người thân thiết với cụ Bản nên việc cụ nói là có người nào đó bắt cụ ký khống là không đúng”. Đem vấn đề này trao đổi lại với cụ Bản, cụ lại bảo việc ký nhận tiền đó là tiền cụ nhận theo Nghị định 28/CP chứ không phải theo Quyết định 303.

Bên nói có, bên nói không và giữa hai bên là một mê hồn trận những diễn giải về các phép tính số tiền chính sách cho người có công, tôi quyết đi tìm bằng được lời giải cho việc này bằng cách ôm tất cả đống hồ sơ tài liệu của cả hai bên lên gặp ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTBXH.

Ông Đinh Văn Bản đọc đơn kiện. Ảnh: C.Tùng

Sau khi đọc giải thích của ông Vũ Điền và văn bản giải quyết khiếu nại của cơ quan LĐTBXH Hà Tây (cũ), ông Kiên thốt lên: “Mấy ông này tính toán, diễn giải gì mà lằng nhằng khó hiểu thế”. Rồi ông Kiên lục tung tủ hồ sơ để tra cứu lại các văn bản pháp luật về người có công từ những năm 1988-1992-1995, lôi máy tính ra tính toán một hồi rồi khẳng định: “Cán bộ huyện họ không tính sai, nhưng diễn giải như thế này thì làm sao dân hiểu nổi?”.

Tôi hỏi: “Vậy thì cụ Bản sai ở đâu?”. Đọc lại lần nữa đống hồ sơ, ông Kiên ồ lên: “ Ở ngay trong đơn cụ Bản. Trong tất cả các đơn gửi đi, cụ đều viết đầu tiên cụ được nhận trợ cấp mức 30% với số tiền là 7,2 đồng/tháng. Khi được hưởng theo Quyết định 303 mức trợ cấp tăng từ 30% lên 100% tức là tăng từ 7,2 đồng lên 25,466 đồng/ tháng. Nhưng vào thời điểm đó, do tính thiếu nên cụ vẫn chỉ lĩnh 7,2đ/ tháng vì thế cụ đã khiếu nại.

Sau khi khiếu nại, người ta đã trả cụ 14 đồng/tháng bằng truy lĩnh. Nhưng khi nhận, cụ lấy số 25,466 đồng trừ đi 14 đồng để cho rằng người ta vẫn thiếu 11,466 đồng. Cụ tính sai bởi quên mất trước đó cụ đã lĩnh 7,2 đồng rồi. Cái này cũng đúng với sổ sách của Phòng LĐTBXH Ba Vì. Chuyện cụ Bản chẳng khác nào đã cưỡi trên lưng ngựa rồi mà vẫn cứ đi tìm ngựa”.

“Lẽ ra cán bộ địa phương phải giải thích nếu cụ muốn lĩnh đủ 25,466 đồng/ tháng theo QĐ 303 thì cụ phải nộp lại số tiền 7,2 đồng/ tháng đã lĩnh trước đó thì chắc cụ chẳng kiện làm gì. Việc đi kiện của cụ Bản không hề đáng trách, mà đáng trách là việc giải thích chế độ chính sách cho người dân của cán bộ không đến đầu đến đũa khiến người dân phải mất nhiều công sức đi kiện” - ông Kiên phàn nàn.

Vĩ thanh…

Trong rất nhiều cuộc họp bàn về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian gần đây, lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đều chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân của việc khiếu kiện kéo dài là việc người dân không hiểu hết các quy định của pháp luật do việc giải thích, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức còn rất kém.

Với cách giải thích như vậy của cơ quan LĐTBXH Hà Nội, có lẽ cụ thương binh Đinh Văn Bản với đầu óc lúc nhớ lúc quên có khuất núi vẫn đau đáu nỗi niềm bị ăn chặn tiền. Đây có lẽ là bài học lớn về việc giải quyết khiếu nại tố cáo đang gây bức xúc trong xã hội hiện nay mà tất cả các cơ quan công quyền cần rút kinh nghiệm.

Tin nóng

Tin mới