Hơn 7 thập kỉ đối đầu giữa Israel và người Palestine

Hơn 70 năm xung đột đã để lại một nghịch cảnh cho hàng triệu người Palestine khi họ không có Tổ quốc, phải sống lưu vong ở nước ngoài hoặc hai vùng tự trị là Dải Gaza và Bờ Tây. Tình hình gần đây tiếp tục xấu đi khi nhóm vũ trang Hamas và Israel giao tranh ác liệt.

Những ngã rẽ với người Palestine

Hơn 7 thập kỉ trước, sau khi Anh kết thúc hơn 30 năm cai trị vùng đất Palestine, Liên Hợp Quốc (LHQ) vào năm 1948 đã ra một nghị quyết phân chia vùng đất này cho người Do Thái (Israel) và người Arab với Nhà nước Palestine (PA) với hi vọng chấm dứt xung đột nhiều năm giữa hai bên, còn thành phố Jerusalem được đề nghị đặt dưới quyền kiểm soát bởi lực lượng của LHQ do tính chất đặc biệt của nó.

Người Israel ăn mừng sau khi thành lập nhà nước vào năm 1948. Ảnh: ITN

Người Israel ăn mừng sau khi thành lập nhà nước vào năm 1948. Ảnh: ITN

Người Do Thái đồng ý với phương án mà LHQ đưa ra và nhanh chóng thành lập Israel. Tuy nhiên, các nước Arab nhất quyết cho rằng, toàn bộ vùng đất này phải nằm dưới sự kiểm soát người Arab. Sự xuất hiện của một nhà nước Do Thái không khác nào cái gai trong mắt họ.

Ngày 15/5/1948, liên minh các lực lượng từ Ai Cập, Jordan, Syria, Lebanon và Iraq đã tiến hành tấn công nhà nước mới của người Do Thái. Được trang bị kém hơn, người Israel thiệt hại nặng nề trước lực lương Arab, nhưng họ vẫn trụ vững, thậm chí chiếm được một số khu vực vốn được LHQ phân chia cho người Palestine và Tây Jerusalem.

Xe tăng Israel trong cuộc xung đột năm 1967. Ảnh: Britanica

Năm 1949, một lệnh ngừng bắn do LHQ dàn xếp đã giúp Israel áp đặt quyền kiểm soát trên thực địa những khu vực đã chiếm được. Cũng từ khoảnh khắc ấy, thành phố Jerusalem bắt đầu bị chia đôi, với phần phía Tây do Isrel nắm giữ, phần phía Đông do Jordan quản lý.

Vào năm 1967, mâu thuẫn giữa hai bên một lần nữa bùng lên, khối Arab do Ai Cập, Syria, Jordan dẫn đầu, cân nhắc một cuộc chiến mới chống lại Israel. Không đợi láng giềng hành động trước, Tel Aviv quyết định tấn công phủ đầu các đối thủ để giành thế chủ động hoàn toàn.

Vùng đất của người Palestine (màu vàng) bị "co lại" đáng kể so với phương án của Liên Hợp Quốc sau các đợt giao tranh giữa Israel và các nước Arab. Ảnh: ISRandPAL

Trong vỏn vẹn 6 ngày, Israel đẩy lùi các nước Arab và giành chiến thắng. Tel Aviv cũng chiếm đóng gần như toàn bộ Jerusalem, dải Gaza, bán đảo Sinai, Bờ Tây và Cao nguyên Golan. Không lâu sau, Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô "không thể chia cắt" dù hành động này không được cộng đồng quốc tế công nhận, ủng hộ.

Với Palestine, sau hai thập niên, từ một nước có đường biên giới rõ ràng như trong kế hoạch phân vùng của LHQ, nước này bắt đầu trở thành một quốc gia chỉ tồn tại trên danh nghĩa, với đường biên giới mơ hồ. Phần lớn người Palestine không còn cách nào khác là phải sống lưu vong ở Dải Gaza và khu vực Bờ Tây, do Israel kiểm soát. Tuy vậy, họ vẫn không từ bỏ ước mơ lập quốc tại nơi mà họ coi là quê hương và được LHQ công nhận.

Hai lần nổi dậy Intifada

Lãnh thổ bị chiếm đóng, sự phẫn nộ của người Palestine với Israel vì vậy cũng tăng lên. Các đợt đụng độ giữa người Palestine và Israel diễn ra không ngừng từ năm 1967. Tuy nhiên, đó thường là những cuộc nổi dậy quy mô không lớn.

Ngày 8/12/1987, 4 người Palestine tại trại tị nạn Jabaliya ở Dải Gaza bị một xe tải của Israel cán chết. Vụ tai nạn đã làm bùng phát những cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội Israel và người biểu tình Palestine tại 8 trại tị nạn. Những ngày sau đó, thanh thiếu niên Palestine xuống đường biểu tình, đốt lốp xe, ném đá và bom xăng vào cảnh sát Israel.

Thanh niên Palestine ném đá vào xe tăng Israel. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza tham gia xung đột trực tiếp với Israel từ năm 1948. Người Palestine đặt tên cho phong trào nổi dậy của họ là Intifada. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ra đời, với vai trò chính thuộc về lữ đoàn al-Qassam của người Hồi giáo.

Nhiều người Palestine coi Intifada là cuộc chiến hợp pháp trong phong trào giải phóng dân tộc khỏi sự chiếm đóng của nước ngoài. Thế nhưng, đối với Israel, Intifada là một chiến dịch khủng bố.

Israel đáp trả cuộc nổi dậy bằng chính sách "Bàn tay sắt": Tel Aviv các lệnh giới nghiêm, bắt giữ hàng loạt, tra tấn và sau đó là trục xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yitzhak Rabin ra lệnh “đập gãy xương” những người biểu tình trẻ. Hình ảnh lính Israel dùng gậy đánh đập thiếu niên Palestine khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ và Israel sau đó chuyển sang dùng đạn nhựa đàn áp người nổi dậy.

Thanh niên Palestine biểu tình phản đối Israel năm 2019. Ảnh: INT

Tới năm 1993, với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - đại diện hợp pháp duy nhất của người Palestine ở LHQ, khi đó do nhà lãnh đạo Yasser Arafat đứng đầu, đã đạt một thỏa thuận lịch sử, vạch ra kế hoạch 5 năm để người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza dần dần tự quyết vận mệnh. Israel có nghĩa vụ rút quân khỏi Dải Gaza và Jericho ở Bờ Tây năm 1994, còn PLO được phép bắt đầu kiểm soát các khu vực không bị Israel chiếm đóng.

Không khí tốt đẹp từ bàn đàm phán đã giúp chấm dứt Intifada lần thứ nhất này, với hậu quả là gần 1.300 người Palestine bị giết bởi những người lính hoặc người định cư Do Thái, với gần 1/4 trong số đó dưới 16 tuổi. Khoảng 150 người Israel cũng thiệt mạng trong các vụ xung đột.

Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bắt tay ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Từ 1993, hai bên tiếp tục đối thoại, nhưng việc Israel cố tình xây dựng thêm các khu định cư Do Thái mới ở Bờ Tây và việc phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở Dải Gaza thực hiện nhiều vụ đánh bom liều chết đã khiến các cuộc đàm phán đình trệ. Tháng 7/2000, các cuộc đàm phán chính thức đổ vỡ do hai bên không chấp nhận các đề xuất của nhau, khiến căng thẳng leo thang.

Tháng 9/2000, lãnh đạo phe cánh hữu Israel Ariel Sharon tới thăm nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa tại Đông Jerusalem, kéo theo các cuộc biểu tình của người Palestine. Người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza sau đó quyết liệt phản kháng người Do Thái, còn Israel sử dụng vũ lực để trấn áp. Đợt Intifada thứ hai chính thức nổ ra.

Sau 5 năm, hơn 1.000 người Israel và khoảng 3.500 người Palestine đã thiệt mạng vì xung đột. Tháng 1/2005, Thủ tướng Israel khi đó, ông Ariel Sharon quyết định rút lực lượng khỏi Dải Gaza, chấm dứt sự chiếm đóng tại đó từ năm 1967, nhóm lên hy vọng về một giải pháp "đổi đất lấy hòa bình".

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và ông Ariel Sharon sau đó nhất trí cùng hành động để hai bên dừng tấn công nhau. Intifada thứ hai lắng dịu lại sau nỗ lực trên, dù không có văn kiện hay thời điểm chính thức nào ghi nhận sự chấm dứt của đợt xung đột này.

Hamas có phải đại diện của toàn thể người Palestine?

Từ tuần trước, căng thẳng giữa Israel và người Palestine đã leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực đền al-Aqsa của người Hồi giáo bên trong Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đồng thời dọa trục xuất nhiều gia đình Palestine sinh sống lâu năm ở Đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Các tay súng Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: ITN

Rạng sáng 10/5, loạt rocket đầu tiên từ Dải Gaza được khai hỏa sang lãnh thổ Israel, không lâu sau khi Hamas ra "tối hậu thư" đòi Israel rút lực lượng an ninh khỏi khu đền al-Aqsa. Israel sau đó tiến hành hàng trăm đợt không kích nhằm vào Dải Gaza và tình hình ngày càng nóng lên.

Một số hãng tin ở Trung Đông coi đây là xung đột Palestine - Israel và nhận định tình hình leo thang có thể dẫn đến đợt Intifada thứ ba, với thương vong khổng lồ cho cả hai bên. Tuy nhiên, các nhà quan sát khác lại cho rằng đợt Intifada thứ ba khó xảy ra, và đợt xung đột lần này là giữa Hamas với Israel chứ không phải của người Palestine nói chung với Israel.

Trở lại năm 2005, sau khi Israel hoàn thành việc rút lực lượng khỏi Dải Gaza, các nhóm vũ trang ngoài chính quyền, mà chủ yếu là Hamas và một vài nhóm khác công khai thách thức chính quyền được LHQ công nhận của Palestine do ông Mahmoud Abbas đứng đầu.

Tên lửa Israel đánh trúng nhà cao tầng ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Hamas cũng coi việc Israel phải rời đi là chiến công của họ và thề sẽ tiếp tục chiến đấu để giải phóng toàn bộ khu Bờ Tây vẫn do Israel chiếm đóng. Từ 2007, Hamas kiểm soát toàn bộ Dải Gaza từ bên trong. Phong trào Hamas chưa bao giờ tham gia PLO, nên không công nhận quyền lãnh đạo của PLO. Những năm qua, PLO và Hamas có tổ chức đàm phán, nhưng chưa đạt kết quả khả quan. PLO hiện đặt trụ sở của họ ở Bờ Tây và chủ trương giải quyết các vấn đề với Israel bằng đàm phán.

Trong khi đó, từ năm 2005, giữa Hamas và Israel đã xảy ra ít nhất hai đợt xung đột quy mô lớn vào các năm 2008-2009 và 2014.

Thiện Nhân (Tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tu-lieu-quoc-te/hon-7-thap-ki-doi-dau-giua-israel-va-nguoi-palestine-641614/