Hồng Đào: Tôi chỉ muốn con mình có một đời sống bình an...

“Đừng hỏi chuyện cá nhân của tôi nhé!”, Hồng Đào “chặn” ngay khi cuộc phỏng vấn này còn chưa kịp bắt đầu. Nhưng sự vụn vỡ của một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm (với chồng cũ - diễn viên Quang Minh), dù muốn dù không, chị cũng khó lòng giấu được.

Gần đây, cái tên Hồng Đào xuất hiện liên tục. Chỉ riêng mảng phim ảnh đã có “Phượng khấu”, “Thưa mẹ con đi”, “Ngôi nhà bươm bướm”, “Hoa hậu giang hồ”. Không chỉ có vậy, chị còn di chuyển liên tục giữa Việt Nam với Mỹ để diễn show. Ở độ tuổi U60, chị vẫn đủ sức để làm từng đó việc sao?
Khi làm việc, tụi trẻ lâu lâu còn than: “Ôi con mệt quá!” chứ tôi không bao giờ kêu ca. Chắc ông Tổ cho mình sức khỏe dẻo dai. Không chỉ riêng tôi mà nhiều nghệ sĩ lớn tuổi cũng vậy, dù họ bệnh nhưng cứ hễ lên sân khấu là mọi mệt mỏi tiêu biến. Xong xuôi, bước vào trong cánh gà mới bệnh tiếp. Đó là ma lực của nghệ thuật.

Nhìn gương mặt chị, dường như chị đang có chuyện không vui trong lòng. Chị có tiện chia sẻ về điều đó không?
Tôi buồn sau sự ra đi đột ngột của người bạn thân, anh Hữu Trị. Còn về cuộc sống hiện tại thì tôi chẳng có gì để than thở cả, mọi thứ đều ổn.

Từ trước đến nay, rất hiếm khi thấy chị chia sẻ gì trên Facebook, còn bây giờ, có vẻ chị đã dần bắt nhịp với cuộc sống trên mạng xã hội rồi nhỉ?
Tôi mới xài Facebook chừng một năm nay thôi, còn tạo fanpage là do diễn viên Hồng Vân xúi giục. Đúng là hồi xưa tôi nghĩ mình là nghệ sĩ, mình lên sân khấu diễn tròn vai, chăm chút cho nhân vật của mình là được. Khán giả chỉ cần thấy mình trên phim, trên sân khấu. Nhưng sau đó, Hồng Vân nói với tôi: “Mày phải có Facebook, mày sẽ thấy cuộc đời còn nhiều thứ khác, nó mở ra cho mình nhiều điều lắm”.

Lần đầu livestream, tôi sợ đến phát sốt luôn. Hồng Vân thì khen: “Ôi giời ơi, được rồi đấy!”, tôi thì chết khiếp: “Không, tao không livestream nữa. Trời ơi tao mệt lắm rồi”.

Bước vào cuộc sống trên mạng, tất nhiên cũng có cái vui, cái buồn. Cuộc đời nghệ sĩ thì nên biết cả vui và cả buồn. Khán giả thương ghét mình ra sao, mình cũng nên biết.

Mỗi ngày của chị diễn ra như thế nào?
Buổi đêm tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Tôi dậy lúc 4 giờ sáng, làm tất cả những việc còn tồn đọng như trả lời email hay Facebook. 5 giờ tôi uống một ly trà, sau đó tập thể dục và bắt đầu cho một ngày dài. Đến tối khi gia đình con cái về, tôi cùng cả nhà ăn cơm, nói chuyện. Trước khi đi ngủ là giờ coi phim hài tình cảm để thư giãn.

Những đêm mất ngủ, chị thường làm gì?
Tôi đứng trước gương và lẩm bẩm với bản thân: “Bây giờ tao sẽ thức tới khi nào mày chịu ngủ thì thôi”. Bác sĩ cho thuốc ngủ, thuốc an thần nhưng tôi tuyệt đối không dùng loại nào hết.

Tôi rất thương gia đình nên không muốn làm gì khiến cơ thể bị tổn thương. Rồi lỡ mình đau ốm bệnh tật hay chẳng may mất sớm thì ai sẽ lo cho con cái mình? Con gái lớn thường nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc thì tụi con mới có thể hạnh phúc”. Thế nên dù muốn hay không, tôi cũng phải cho các con thấy mẹ của chúng đã sống vui vẻ như thế nào.

Nhiều người miệng cười nhưng trong lòng lại không thật sự vui, chị có phải là như thế?
Hầu hết bạn bè đều nói tôi có tinh thần thép. Chắc vì tôi có một cái đầu lì đòn, miệng lúc nào cũng cười toe toét. Dù có chuyện gì xảy ra, buồn đến mức nào tôi cũng có thể kiểm soát và vượt qua được. “Mọi chuyện đều sẽ ổn”, tôi luôn nghĩ như vậy.

Chị đã buông được những gì rồi?
Ngày xưa tôi luôn tính rất xa. Tôi thích lên kế hoạch 10 năm, 20 năm, 30 năm cho cuộc đời mình. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình nên sống nhẹ nhàng thôi, sống cho vui khoảnh khắc hiện tại cái đã.

Không còn ràng buộc với ai nữa, con cái cũng đã trưởng thành, việc lao động nghệ thuật, đóng phim, diễn show ắt là niềm vui lớn nhất của chị hiện tại?
Công việc nhiều, được đóng phim nhiều thì vui vẻ là tất nhiên rồi, nhưng hạnh phúc lớn nhất đối với một người phụ nữ ở tuổi này là con cái, bố mẹ đều vui vẻ khỏe mạnh. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất cho tôi, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bây giờ, ngoài công việc, tôi còn có sở thích đi du lịch, bắt đầu tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Có vẻ như chị bắt đầu tận hưởng cuộc sống hơi trễ?
Phụ nữ Á Đông mình sống ở đâu thì sống, làm gì thì làm, bản chất vẫn luôn muốn lo toan, dành dụm cho gia đình, con cái. Tôi cũng vậy, đi làm mấy chục năm, rốt cuộc cũng chỉ muốn vun vén cho tương lai của con tôi sau này. Tôi không biết ở Việt Nam thế nào nhưng con gái tôi không hề quan tâm tới vật chất mà tôi dành cho nó. Nó nói mẹ cứ làm rồi đi đâu chơi, chỉ cần đưa con đi theo cho vui. Lẽ ra tôi nên làm vậy sớm hơn.

Chị có tiếc quãng thời gian đã vì gia đình mà quên mất niềm vui của bản thân?
Không, bây giờ đi chơi vẫn kịp mà. Du lịch ở tuổi này có những cái thú vị riêng, chỉ tiếc là không được mặc bikini đi tắm biển nữa thôi (cười).

Mạnh mẽ chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, đó không phải là điều mà người phụ nữ nào ở tuổi chị cũng làm được. Chị đã nghĩ gì khi quyết định ly hôn với mối tình mình từng sống chết?
Tôi sẽ không nhắc đến chuyện này trên truyền thông. Chuyện tình yêu, hôn nhân, dù là cuộc hôn nhân hạnh phúc hay dang dở, tôi cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Hiện tại, cái tên Hồng Đào đã đứng riêng lẻ, không còn gắn với Quang Minh nữa. Khi chị hoạt động nghệ thuật, có điều gì khác biệt so với thời hai người cùng sống, cùng làm trước kia?
Trước đây tôi cũng đã có những hoạt động riêng, có những chương trình mời riêng tôi mà không có anh Minh, nên chuyện tên tôi đứng một mình chẳng phải là điều gì quá mới mẻ, ngỡ ngàng. Không đi chung với anh Minh nữa, công việc của tôi cũng không có gì khó khăn.

Sống ở Mỹ đã hơn 20 năm, con người chị có thay đổi nhiều?
Tôi thấy mình vẫn giữ được rất nhiều tư tưởng Á Đông truyền thống. Lúc nào tôi cũng muốn gia đình quây quần bên mình, từ bố mẹ, ông bà, họ hàng đến con cháu. Nhà tôi, ba mẹ, em út đều ở gần nhau, chỉ cần gọi một câu là tất cả tề tựu lại cùng ăn cơm, trò chuyện. Đó là điều tôi luôn tự hào, vì thực tế ở Mỹ, người ta sống rất độc lập, các gia đình ít khi gặp gỡ, hỏi han nhau.

Còn hai con gái của chị thì sao?
Các con tôi, chúng giống như trái chuối, nhìn bên ngoài là da vàng nhưng khi lột ra lại là màu trắng. Sống ở Mỹ, chúng phải hiện đại để bắt kịp với xã hội bên này. Tôi chỉ muốn con duy trì mức nào có thể thôi chứ không thể bắt chúng phải giữ 100% quan niệm, cách sống của người Việt Nam.

Chỉ cần các con biết mình là người Việt Nam, quê hương ở đây, mồ mả tổ tiên ở đây. Còn chuyện nó sống, hòa trộn vào xã hội Mỹ như một người Mỹ thì mình phải chấp nhận.

Cho con học nghệ thuật từ nhỏ, chị muốn hướng hai cô con gái theo con đường của cha mẹ?
Thứ gì con thích tôi sẽ ủng hộ hết lòng, dù ở Mỹ, để thật sự bước chân vào con đường nghệ thuật khó khăn vô cùng chứ không dễ như ở Việt Nam. Tôi chỉ muốn con mình có một đời sống bình an, có một cái nghề, một gia đình yên ổn là tôi vui rồi.

Sau 30 năm theo đuổi nghệ thuật, chị nghĩ cuộc sống của người nghệ sĩ liệu có thể bình yên?
Không phải có bình yên hay không mà là có bản lĩnh hay không. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đứng vững trước tất cả sóng gió như tôi đã từng trải qua. Hai đứa con tôi sống lành quá, có lẽ chúng không hợp với showbiz.

Vai diễn người mẹ có cậu con trai là gay trong bộ phim “Thưa mẹ con đi” có gì khác với hàng chục vai diễn bà mẹ trước đây của chị?
Cái khó khi đóng phim này là tôi muốn thể hiện nhân vật người mẹ của mình phải vui, vui thật trong lòng với tất cả những mối quan hệ của con, với hạnh phúc của con, chứ không phải là: “Ờ thôi kệ nó, phải chấp nhận như thế thôi, không thay đổi được” hoặc là: “Thôi, nó ‘bệnh’ như vậy không trị được thì mình đành chấp nhận”. Con cái mà biết mình vui làm bộ thì chúng sẽ rất khó xử.

Giờ thì tôi tin chị là một người phụ nữ đúng chuẩn Á Đông rồi, bằng chứng là dù trong phim hay ngoài đời, chị đều đau đáu nghĩ về những đứa con.
Tôi luôn nói với các con mình rằng: “Ngày xưa khi con 5-7 tuổi, con biểu diễn trên sân khấu, mẹ lúc nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu để vỗ tay cho con. Bây giờ bước ra đời, dù con gặp phải chuyện gì, hãy nhớ là đằng sau luôn có mẹ đỡ lưng”.

Khi sinh ra một đứa con, ta sẽ muốn lo cho nó đến khi nào nhắm mắt. Nó 5 tuổi cũng lo, 20 tuổi cũng lo, 30 tuổi cũng lo. Nó có người yêu mình cũng lo, không có người yêu mình sợ nó ế, cái gì cũng lo hết. Tôi bây giờ đã gần 60 tuổi mà mỗi lần đi show hay chỉ bước chân ra đường, mẹ tôi cũng đều hỏi han tới nơi chưa, ăn gì chưa, đồ ăn mẹ nấu mày ăn có vừa lòng không...

Mẹ tôi 80 tuổi rồi mà còn lo cho đứa con 60 tuổi này nên tôi nghĩ chuyện lo cho con cái là nỗi lo suốt đời của người phụ nữ rồi, nhất là phụ nữ Á Đông như mình.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bài Phương Linh Sản xuất Hellos. Nhiếp ảnh Lưu Mộc Vinh
Trang điểm Hoàng Tín Làm tóc Thượng Gia Kỳ
Trợ lý Huey Trang phục Issey Miyake, DADA Địa điểm 102 Production

Thiết kế Nguyên Khôi

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/magazine/hong-dao-toi-chi-muon-con-minh-co-mot-doi-song-binh-an/