Hùng vĩ đại vực Grand Canyon

Grand Canyon, công viên quốc gia đầu tiên của Mỹ, thành lập vào năm 1919 có diện tích gần 5.000 km2 tại tiểu bang Arizona và được chia làm bốn vòng cung ở bốn phía Nam, Bắc, Đông, Tây tương ứng với North Rim, South Rim, East Rim và West Rim. Nơi đây được gọi là đại vực bởi có hàng trăm hẻm núi sâu tới 2 km, thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan.

Những ngọn núi màu đỏ phủ bụi thời gian.

Một tối tháng 4, tôi và những người bạn rủ nhau đi Grand Canyon rồi ghé Las Vegas, trên cuộc hành trình tới San Francisco. Tụi bạn bàn nhau, lâu lâu mới có dịp tới đây, mình bỏ tiền ngồi trực thăng bay từ Las Vegas để ngắm Grand Canyon từ trên cao, nhìn lũ đại bàng chao lượn với mây, rồi đáp xuống tận đáy vực sâu, vục tay xuống dòng Colorado mát lạnh, sờ vào những viên đá có tuổi đời ngang ngửa tuổi đời trái đất, nghe đồn đẹp kinh khủng lắm. Có gì tối về Las Vegas may rủi ăn tiền bù lại.

Tôi lắc đầu chối từ lập tức. Thứ nhất là phí tiền. Thứ hai mất đi cái thú road trip (du lịch đường bộ) ngắm cảnh sắc chung quanh. Thứ ba là do tôi sợ độ cao. Leo lên trực thăng chưa kịp nhìn xuống ngắm cảnh thì đã mém té xỉu. Cho nên cứ ngồi yên đó, tôi tình nguyện chở mọi người tới tận nơi.

Lái xe trên hành trình đến Grand Canyon.

Tôi là người cầm lái từ Los Angeles, men theo đường I-15 N (xa lộ liên tiểu bang 15 của Mỹ), băng qua những hoang mạc khô cằn, khát cháy của California vào địa phận Nevada, ngang qua Las Vegas rồi tiếp tục theo Google Map (ứng dụng chỉ đường) trên hành trình tìm đến Grand Canyon.

Ảnh chụp Grand Canyon từ Google Map

Sông Colorado dài 2.330 km, bắt nguồn từ dãy núi Rocheuses, băng ngang những vùng khô hạn của hệ thống núi đá (Rocky Mountain), chảy qua các tiểu bang Colorado, Utah, Arizona, Nevada, California và Baja California, Sonora (hai bang của Mexico), trước khi đổ vào vịnh California và hòa vào Thái Bình Dương rộng lớn. Khoảng 17 triệu năm trước, sông Colorado từ phía Bắc rẽ nhánh xuống phía Tây, bào mòn cao nguyên Colorado để tạo nên hẻm núi lớn (Grand Canyon). Sau đó, sông lại chảy về hướng Đông, tạo nên một hẻm núi khác cũng không kém phần vĩ đại. Hai hẻm núi vỡ này gặp nhau, tạo thành quần thể núi đá vô cùng hùng vĩ. Nhờ dòng Colorado cắt qua từng lớp đất của cao nguyên Colorado rực đỏ, hơn 2 tỉ năm của lịch sử trái đất được lộ ra mồn một. Sông Colorado còn tạo ra nhiều hẻm núi khác như Cataract Canyon và Glen Canyon. Nhưng Grand Canyon là hẻm núi đẹp và mê đắm nhất.

Ra khỏi Las Vegas theo đường 93 vừa băng qua thành phố Boulder, chúng tôi đã gặp hồ Mead cũng là một phần của sông Colorado, nước trong xanh như ngọc. Đi thêm chút nữa, đập Hoover hùng vĩ hiện ra mồn một. Đập Hoover là công trình kiến trúc vĩ đại, được xây từ năm 1931 - 1935, trong suốt thời kì Great Depression (thời kỳ Mỹ rơi vào cuộc đại khủng hoảng kinh tế). Đập được xây để điều hòa lưu lượng nước của sông Colorado hung dữ, ngăn ngừa lũ, cung cấp nước tưới tiêu cho vùng đất đai rộng lớn, đặc biệt là cung cấp điện cho Las Vegas và Nam California.

Dù rất muốn nhưng do không có thời gian, chúng tôi đành hẹn chiều về hay sáng mai sẽ ghé thăm nơi này. Vừa băng qua cầu bắc ngang sông Colorado, ranh giới tự nhiên của hai bang Nevada và Arizona, đã thấy ngay tấm bảng “Arizona, The Grand Canyon State Welcomes You” to chần dần trước mặt. Arizona là một trong số ít những tiểu bang cực đoan nhất Mỹ. Mùa đông, nhất định không đổi giờ để tiết kiệm năng lượng theo các bang còn lại vì quanh năm ngập tràn nắng ấm. Chính sách nhập cư của Arizona cũng mang tính phân biệt vô cùng.

Đường đến Grand Canyon.

Nói cho văn vẻ vậy thôi, trong khi mấy người bạn ung dung ngắm cảnh thì tôi là đứa khổ nhất vì phải căng mắt ra sau tay lái để vượt qua những đoạn đèo dốc vô cùng nguy hiểm. Nơi đây cao tốc chen giữa núi đá điệp trùng, trơ trọi đám cỏ khô cằn hòa vào màu đá đỏ. Hết lên đèo rồi xuống dốc, hết xuống dốc rồi lại tới đèo. Cong qua bên phải. Quẹo qua bên trái. Ruột gan bụng dạ như muốn lộn tùng phèo. Tôi vừa lái, vừa nhìn GPS để biết được đoạn đường phía trước thế nào mà chuẩn bị tinh thần.

Gió từ núi thổi ra lồng lộng. Chiếc Camry nặng hơn cả tấn dường như bị thổi bay đi. Tôi phải ghì ôm vô lăng chứ không là lạc tay lái. Ở ngoài nóng cả 100°F, bên trong không dám mở máy lạnh hết cỡ vì xe đang vượt đèo và phải gánh thêm lũ bạn cùng cơ man đồ đạc, áo quần chắc đến gần 3 tạ mất. Khổ gì đâu.

Qua khỏi những dãy núi đá to lớn này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đường bằng phẳng lại rồi. Đỡ ghê. Tôi rẽ vào đường Pierce Ferry, thuộc thành phố Dolan Spring. Lúc này chúng tôi như lạc vào một thế giới khác đầy mê đắm. Xe chạy giữa thung lũng rộng. Hai bên đường, ngoài xương rồng, các khóm cây bụi, chen giữa các tảng đá là hàng ngàn, hàng triệu cây joshua, nhỏ to, thấp cao chen chúc mọc. Đó là loài cây được người thuộc giáo phái Mormon đầu tiên vượt qua sa mạc Mojave vào giữa thế kỷ thứ 19 tìm thấy. Nó mang hình thù đôi bàn tay của ngài Joshua (Giô-suê) đang giơ lên bầu trời khi cầu nguyện. Và họ đặt nó theo tên của vị thám tử đã theo hầu Moses trong suốt 40 năm lưu lạc trong đồng vắng theo kinh Cựu Ước cổ xưa.

Cây joshua hai bên đường.

Cây joshua mọc rất nhiều trên các vùng đất sa mạc của miền Tây Nam nước Mỹ. California có nguyên cả một khu rừng quốc gia chỉ trồng mỗi loại cây này (Joshua Tree National Park). Từ một gốc cây vững chãi, nó chĩa ra hàng chục nhánh. Từ hàng chục nhánh, lại mọc ra nhiều nhánh nhỏ khác nhau. Trên đầu mỗi nhánh là chùm lá kim vươn lên cao như bàn tay người trơ trọi giữa sa mạc hoang vu lộng gió. Cây joshua có rễ mọc sâu vào lòng đất để tìm những giọt nước hiếm hoi của sa mạc khô cằn, để mỗi độ xuân về lại trổ hoa trắng bừng khắp chốn cô liêu. Và tôi chắc, trong đám kia, có cây sống cả ngàn năm bền vững, đứng nhìn sự tiến hóa của loài người lẫn sinh vật chung quanh.

Chúng tôi đi theo bảng chỉ đường để tìm tới Grand Canyon và bắt đầu những phút giây đau khổ. Trời ơi, may mà ngồi trong xe bịt kín chứ không nếu đi giữa con đường đất ngoằn ngoèo đang sửa ngoài kia, bụi mù đỏ vàng sẽ phủ lên cơ thể chúng tôi dơ dáy. Đường ngày càng trúc trắc. Lâu lâu gặp ổ gà ổ vịt nảy bọn tôi như trái bóng. May mà có thắt dây an toàn nên cũng đỡ phần nào. Đi chơi mà cứ như đang bị hành xác không bằng. Đứa nào cũng than như sấm.

Tác giả ở cổng vào Grand Canyon.

Nhưng cảm giác bị đày đọa hay giày vò đó đã biến mất, khi tảng núi đá đỏ rực dưới ánh mặt trời bỗng dưng xuất hiện. Cứ như trong chớp mắt, tạo hóa đã vẹt mây, đặt xuống một kì quan vô cùng ảo dịu. Tôi không dám nhấn ga, dẫu đường hai làn khá vắng. Xe cứ chạy tới phía trước. Ngọn núi đỏ càng như gần trước mặt. Ước gì mình mọc cánh như chim hay chiếc xe này bỗng biết bay y chang trong Harry Potter, để vèo một cái chúng tôi leo lên tới đỉnh nghênh ngang nhìn xuống sa mạc hoang vu bên dưới.

Nguyễn Hữu Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280694/hung-vi-dai-vuc-grand-canyon.html