Hương sen

Gốc
Lạ một điều Thủy ạ, lên phố lên phường lâu rồi nhưng người làng mình vẫn quen cách xưng hô mộc mạc, dân dã. Cảnh ra đầm hái sen của những người dân Quảng An vẫn dung dị như ở chốn thôn quê.

Hương sen - Ảnh 1

Sen Hồ Tây vào mùa.

Thủy xa nhớ,

Hôm qua dọn tủ sách, mình vô tình bắt gặp tấm ảnh chụp hai đứa trên đầm sen Tây Hồ, chợt giật mình nhớ ra, mùa này sen bắt đầu nở. Một trời kỷ niệm ngày ấy lại ùa về, đong đầy trong ký ức.

“Anh tặng em buổi sáng hôm nay. Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng. Tặng em trời mát như sông. Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh” – Thủy còn nhớ hồi đi học, chúng mình vẫn chép cho nhau bài thơ này của Huy Cận để rồi cùng tấm tắc khen sao nhà thơ tinh tế đến thế.

Cậu có công nhận rằng, những đứa trẻ sinh ra từ làng như bọn mình dễ dàng cảm nhận được mùi vị của mùa khi hè về. Đó không chỉ là phượng nở rực rỡ đường Thanh Niên, không chỉ tiếng ve sầu râm ran khắp trưa hè nắng gắt, của những giàn hoa mướp nở vàng bờ ao… mà còn có hương sen nhẹ nhàng, tinh khiết và nghệ thuật ướp chè sen truyền từ đời này sang đời khác mà các cụ vẫn thường tự hào rằng “đó là tinh hoa của làng tôi”.

Thủy à,

Lâu cậu không về thăm quê, làng Quảng An từ ngày lên phường đổi thay nhiều lắm. Thế nhưng, khuất lấp giữa những nhà cao tầng, Quảng An vẫn còn giữ lại được gần như vẹn nguyên 4 đầm sen Đầu Đồng, hồ Thủy Sứ, đầm Trị và ao Chùa.

Vẫn còn những con đường rậm cỏ xước, những túp lều tre dựng ngay giữa đầm để làm sen. Thú thực, chỉ cần chạm bước về đây, thoảng trong hương sen tinh khiết cũng như đủ để trút bỏ được hết sự ồn ã, bon chen.

Lạ một điều Thủy ạ, lên phố lên phường lâu rồi nhưng người làng mình vẫn quen cách xưng hô mộc mạc, dân dã. Cảnh ra đầm hái sen của những người dân Quảng An vẫn dung dị như ở chốn thôn quê. Người chèo thuyền, kẻ bưng thúng. Các bà các chị thoăn thoắt tách gạo sen. Tiếng cười nói rộn cả sớm mai.

Người ta vẫn nói nghệ thuật ướp trà sen là niềm tự hào của người Hà Nội, bắt đầu từ chính những ngôi làng ven hồ Tây quê mình- Điều đó quả không sai. Mình vẫn nhớ ngày trước cụ Dần trong làng kể, nghề ướp trà sen xuất hiện từ khi người Hà Nội biết uống trà và nhận ra vẻ đẹp thanh quý của hoa sen.

Cứ đời nọ truyền cho đời kia đến tận bây giờ. Sen Hồ Tây vốn là loài sen bách diệp, tức sen trăm cánh. Đến mùa là người làng ra đầm sen đầu làng để hái sen về ướp chè. Phải lựa lúc mặt trời chưa lên, khi sương còn đọng hạt, lúc nhị hoa bắt đầu chín, hương sen mới đậm đà. Còn nếu muộn bông mãn khai, hương sẽ theo gió bay đi mất…công thức này chắc cậu còn nhớ chứ.

Thủy vẫn kể cho mình nghe rằng, ở xứ sở chuột túi cũng rực rỡ các loài hoa đẹp, thế nhưng những đóa sen hồng hồ Tây vẫn da diết đến lạ lùng. Hương sen mỗi độ hè về vẫn đậm đà trong từng trang ký ức. Mình hiểu tâm sự của bạn - người xa làng đã mười mấy năm chưa có dịp về thăm. Qua những dòng thư này muốn gửi một chút hương sen đầu hạ, để phần nào bạn vơi đi nỗi nhớ nhà, Thủy nhé!

Bạn gái.

Hồng Lam

Tin nóng

Tin mới