Hương vị của mẹ

Gốc
Lâm làm nghề kinh doanh nhỏ, vợ anh mắc bệnh qua đời đã mấy năm, anh sống cùng cô con gái nhỏ có tên là Lan. Những năm qua, anh sống cũng không hề dễ dàng gì, vừa làm cha, vừa làm mẹ, rất vất vả mới có thể nuôi Lan trưởng thành.

Anh Lâm cũng đã khá nhiều tuổi, có ý muốn tái hôn và người anh chọn là Huệ, một người hàng xóm thường sang giúp bố con anh những việc trong nhà.

Hương vị của mẹ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Không lâu sau đó, hai người đi đăng ký kết hôn, chuẩn bị vài bàn tiệc đơn giản, rồi Huệ dọn tới ở chung nhà với anh và con gái. Thế nhưng chỉ được vài ngày, họ cảm thấy Lan có nhiều thay đổi. Mỗi ngày về nhà, con bé không nói năng gì, cũng không hay cười như trước nữa. Nó chỉ gọi Huệ là dì, chứ nhất định không chịu gọi là mẹ.

Thời gian cứ dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi vào cấp 3. Trước kia Lan vẫn học rất tốt, nhưng tới lúc quan trọng như thế này, Lan lại học hành chểnh mảng, thành tích kiểm tra tụt hạng so với trước. Cô giáo đã gặp Lan nói chuyện mấy lần, nhưng con bé chỉ cúi đầu, hỏi gì cũng không chịu nói.

Anh tìm mọi cách để trò chuyện với con, nhưng dù anh có hỏi gì thì con bé cũng vẫn chỉ một mực lắc đầu, không nói năng gì. “Lan à, rốt cuộc là sao vậy con? Con phải thông cảm cho ba chứ. Ba thực sự muốn có một người chăm sóc con như mẹ. Cô Huệ rất tốt bụng, mỗi ngày đều cố gắng nấu món ngon cho con ăn, tại sao con lại không chấp nhận cô ấy vậy?”.

Vừa nghe ba nhắc đến mẹ, nước mắt Lan lại rơi như mưa. Con bé lí nhí nói: “Con nhớ mẹ. Dì Huệ không phải là mẹ. Con nhớ hương vị của mẹ..’. Nghe tới đây, anh Lâm lặng cả người. Mẹ của Lan vốn nấu ăn rất ngon, các món ăn đều khá độc đáo. Tối hôm đó, chị Huệ dịu dàng đặt tay lên vai anh, thì thào với anh vài câu khiến đôi lông mày của anh lập tức giãn ra.

Anh Lâm bắt đầu mang cơm trưa đến cho Lan, nói là để con bé bồi dưỡng sức khỏe, không cho Lan ăn cơm ở căng tin nữa. Ngày đầu tiên, anh mang đến món ăn bình thường, nhưng màu sắc rất đẹp, mùi thơm nức rất hấp dẫn. Cả ngày đi học đương nhiên là đói rồi, Lan ăn món ăn này và thấy, ngoài vị ngon, còn có một vị rất quen thuộc mà không thể nhắc tên. Ngày thứ hai, bữa cơm khác hẳn với ngày hôm trước, mỗi ngày một vị. Mà hơn nữa lại có vẻ như ngày càng giống với các món ăn của mẹ Lan rồi.

Có lẽ nhờ tác động tâm lý đó, Lan thấy ngon miệng hơn hẳn, tâm lý cũng dần dần ổn định trở lại. Hôm đó, Lan đứng ở cổng trường đợi ba, thì thấy dì Huệ từ đâu xuất hiện tay mang theo hộp cơm. Lan nhìn thấy dì Huệ, thì thái độ đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nhận hộp cơm rồi ừm một tiếng và quay lưng đi thẳng, không cả chào tạm biệt một câu.

Hương vị của mẹ - Ảnh 2

Không chần chừ gì nữa, cô bé đẩy cửa bước vào nhà: ‘Con chào ba mẹ, con đã về rồi đây!”.

Lại một ngày cuối tuần nữa tới, đúng lúc Lan thi môn cuối cùng. Cô bé về nhà sớm hơn mọi ngày. Cổng nhà mở hé, bên trong là ba và dì đang nói chuyện.

- “Anh mau vào nhà bếp mặc tạp dề vào đi, Lan sắp về rồi. Nếu con bé nhìn thấy cơm là do em nấu, chắc sẽ không chịu ăn đâu”, dì Huệ nói.

- “Huệ à, em phải chịu ấm ức rồi”. Bố còn nói rất nhiều nữa, những điều đó khiến đôi mắt Lan ướt đẫm tự bao giờ. Bấy giờ, Lan mới nghĩ kĩ về dì Huệ: Một người phụ nữ không xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt lúc nào cũng có sự ấm áp nhân từ. Ăn mặc bình thường, nhưng sạch sẽ tinh tươm. Tất cả chẳng phải cũng giống mẹ hay sao? Không chần chừ gì nữa, cô bé đẩy cửa bước vào nhà: ‘Con chào ba mẹ, con đã về rồi đây!”.

Câu nói này khiến cả anh Lâm và dì Huệ sững sờ cả người, đôi dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của ‘mẹ Huệ’.

Tin nóng

Tin mới