Hữu xạ tự nhiên hương

Tôi đã đọc bài báo: 'Chết' vì tin quảng cáo trên tờ Tiền Phong điện tử mà giật mình. Bàn về quảng cáo, điều mà nhiều người đang cho là 'vấn nạn', khi mà thật giả lẫn lộn. Có người bảo: Bây giờ mà còn nói chuyện 'Hữu xạ tự nhiên hương' nghe nó buồn cười.

Cái triết lý “Hữu xạ tự nhiên hương” cũ lắm rồi, lạc hậu lắm rồi, xưa lắm rồi, không ai cần đến nữa rồi, miễn bàn nhé!

Tôi bỗng nhớ tới lần vợ chồng tôi và đứa cháu đích tôn về quê Hà Tĩnh. Chúng tôi ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội ) mua vé xe giường nằm. Trước khi đi tôi đã xem giới thiệu trên báo, trên mạng những hãng xe mà theo lời quảng cáo là tốt, rẻ, an toàn... Tôi ghi vào giấy mẩu mấy hãng xe đó và khi ra bến xe tôi để ý tìm. Lạ thế, nơi bán vé mấy hãng xe được quảng cáo là SIÊU đó rất vắng, ngược lại có một hãng xe không thấy quảng cáo nhưng người ta xếp hàng rất đông ở cửa bán vé.

Tôi bảo vợ: “Kinh nghiệm nhiều năm anh thấy, người Hà Nội rất tinh, ở đâu có người xếp hàng dài là ở đó chất lượng hàng hóa hay dịch vụ ổn, ta đến đấy xếp hàng thôi”. Đến xếp hàng, tôi mới hay đó là hãng xe Văn Minh. Chuyến về quê lần đó để lại cho vợ chồng tôi ấn tượng khó quên. Xe máy lạnh, chạy đúng giờ, không bắt khách vô tội vạ dọc đường, trên xe có báo đọc, có ti vi, có một chai nước uống, xe chạy đúng tốc độ, không luồn lách, phóng nhanh, vượt ẩu, phục vụ trên xe lịch sự, tận tình... Chúng tôi ngủ một đêm trên xe, như ngủ trong khách sạn. Sáng ra là đến Vinh.

Sau chuyến đi đó, tôi tìm hiểu mới biết hãng xe giường nằm Văn Minh của ông chủ trẻ Nguyễn Đàm Văn, một người sinh ra và lớn lên ở quê hương xứ Nghệ nhưng đã có nhiều năm lao động và buôn bán ở Đức. Với ấn tượng và sự cảm kích về Văn Minh, tôi có bày tỏ cảm nhận của mình lên một tờ báo. Và, từ đó vợ chồng tôi mỗi lần về quê đều tìm đến hãng Văn Minh, và nhiều người bạn miền Trung của chúng tôi khi nghe chuyện cũng thường xuyên tìm đến hãng xe này. Phải chăng đó là “Hữu xạ tự nhiên hương”?! Mọi việc bắt đầu từ CHẤT LƯỢNG THỰC SỰ?

Một lần khác cả nhà tôi đi nghỉ mát ở Mũi Né (Bình Thuận), tôi định nhờ một người quen ở đó tìm khách sạn, nhưng vợ chồng cậu con trai tôi nói đã tìm trên mạng rồi, người ta quảng cáo tốt lắm, lại rẻ nữa... Thế là cả nhà vào Mũi Né, đến khách sạn nơi con tôi tìm được từ quảng cáo trên mạng. Khi đến nơi, tôi thực sự thất vọng nhưng vì các con đã đặt trước nên đành chịu.

Từ đó, mỗi kỳ nghỉ cả nhà tôi vào Nha Trang tôi thường nhờ người quen ở đó tìm hộ khách sạn chứ không tìm khách sạn quảng cáo trên mạng nữa. Ở đó có khách sạn Trần Viễn Đông thật tốt, ở ngay trung tâm, có vườn cây, bể bơi nước ngọt ngay trong khuôn viên, phòng rộng, sạch, phục vụ tận tình, chu đáo, thức ăn ngon... Người nước ngoài đến nghỉ ở đây cũng đông, nhất là người Nga. Vợ tôi đưa cả ảnh và lời khen chân thành lên facebook. Có lần tôi hỏi một người Nga đang ở khách sạn Trần Viễn Đông rằng, các bạn Nga nghỉ ở đây từ nguồn thông tin nào? Họ bảo: Chúng tôi được những người từng nghỉ ở đây về kể lại. Rằng, đến Nha Trang thì nên nghỉ ở khách sạn Trần Viễn Đông. Hầu hết người Nga đến nghỉ ở khách sạn này đều từ việc truyền miệng chứ không phải qua quảng cáo...

Tôi đem chuyện này tìm về và kể lại cho ông chủ khách sạn là Trần Đình Chín, ông bảo: “Hữu xạ tự nhiên hương mà”... Thế đấy! Ai bảo câu ngạn ngữ này giờ đã lạc hậu!

Đem điều này hỏi hai doanh nhân được coi là thành đạt, hiểu biết, có nhiều kiến giải thông minh, thú vị mà lâu này tôi vẫn thường trao đổi cả hai đều nhất trí rằng, đấy là một câu ngạn ngữ không bao giờ cũ nhưng mỗi thời phải được hiểu theo mỗi cách.

Doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Mai bà chủ GELE XIMCO vốn là một bác sỹ, một người sắc sảo, thông minh cho rằng: Hữu xạ tự nhiên hương thời nào cũng đúng nhưng ngày nay là chưa đủ. Nói về chất lượng có thể hiểu là chất lượng vốn có, chất lượng thực sự bây giờ cũng khác xưa nhiều. Ví như hàng hóa, có thứ chất lượng chỉ cần trong một ngày, một giờ, thậm chí ít hơn... Cho nên HỮU XẠ đó muốn hương lan tỏa, bay xa phải cần một đôi cánh mới. Và, đôi cánh này bây giờ chắc ai cũng biết...

Còn doanh nhân 8X Vũ Phương Nam, phó TGĐ Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho rằng: Hữu xạ tự nhiên hương luôn đúng. Chất lượng phải là số một. Chất lượng sản phẩm sẽ làm nên danh tiếng. Chất lượng sẽ lan dần, thấm lâu, bền vững... Nhận thức điều đó nên chúng tôi luôn giữ chứ TÍN hơn giữ vàng!

Nghiệm ra nói như người xưa, vàng chôn xuống đất ngàn năm đào lên vẫn là vàng, còn thau phơi ra trưng bày khắp nơi... cuối cùng vẫn chỉ là thau.

“Hữu xạ tự nhiên hương” là muốn nói đến cái tốt, cái hay, cái đẹp THỰC SỰ, dù ở đâu, không chóng thì chầy, không trước thì sau nó sẽ được ghi nhận, sẽ lan tỏa, sẽ hiện lộ, sẽ được nhiều nơi, nhiều người biết đến.

Ông cha xưa đã đúc rút kinh nghiệm bao năm để truyền lại cho đời sau cái điều cốt lõi, sâu xa, cơ bản nhất ấy là CHẤT LƯỢNG THỰC SỰ chứ không phải màu mè tô vẽ bên ngoài, không theo kiểu ăn xổi, ở thì, hoa hòe, hoa sói.

Nói đến chất lượng thực sự, ngay nội hàm của nó không chỉ nói đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ đơn thuần, mà còn đề cập đến nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục... Và cao hơn nữa là chất lượng cuộc sống.

Hàng năm, trên thế giới có một cuộc điều tra mà hầu như ai cũng quan tâm ấy là CHẤT LƯỢNG SỐNG.

Tôi đã từng đến một số nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan... Những nước được coi là có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới hiện tại. Và tôi nhận ra rằng, cuộc sống của mỗi người dân ở đây nhẹ nhàng, thanh thản, không giành giật, tham lam, ghen ghét, đố kỵ. Họ chỉ quan tâm sao cho cuộc sống con người thực sự an vui, thoải mái, sống hài hòa với thiên nhiên và thực sự hài hòa giữa con người với con người... Ở đây, người ta quan tâm đến chất lượng cuộc sống hơn là số lượng những vật chất, của cải bao quanh.

Ở những xứ sở như vậy tuy người ta không nói nhiều về mình, không quảng cáo về xứ sở mình nhưng thế giới gần như ai cũng biết chất lượng cuộc sống ở đây đáng sống như thế nào. Và, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến câu ngạn ngữ Hữu xạ tự nhiên hương của xứ sở mình khi bắt gặp ở sân bay, ở bến tàu... dòng người từ khắp thế giới đổ về đây tưởng như không dứt...

Trong những ngày này, tôi luôn nghĩ đến vấn đề CHẤT LƯỢNG THỰC SỰ, và mãi mong sao những người điều hành quản lý đất nước hướng đến mục tiêu đó để chúng ta có được chất lượng thực sự trong các quyết sách, cho đất nước chúng ta dân chủ, phồn vinh, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và cả đất nước Việt Nam yêu quý.

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn 2018

Dương Kỳ Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/huu-xa-tu-nhien-huong-1368884.tpo