Huyền bí vùng đất nơi thượng nguồn sông Gianh Quảng Bình

Vùng đất thượng nguồn sông Gianh thuộc 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) không chỉ có vẻ đẹp nên thơ, kỳ vỹ như tranh vẽ mà còn ẩn chứa bao điều huyền bí rất ít người biết đến…

Khe Nước Rụng, nơi khởi nguồn của sông Gianh.

Khe Nước Rụng, nơi khởi nguồn của sông Gianh.

Khe Nước Rụng, nơi đất trời gặp nhau

Là con sông biểu trưng địa lý của một vùng đất, là ranh giới của một thời kỳ lịch sử Trịnh-Nguyễn phân tranh, nhưng sông Gianh là dòng sông chỉ chảy duy nhất qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Nơi con sông Gianh khởi nguồn là đỉnh núi Cô Pi cao hơn 2.000m thuộc địa bàn xã Dân Hóa của huyện Minh Hóa. Ở đó có khe Nước Rụng, là địa danh thiêng liêng của người Mày, một tộc người mang thiên mệnh chiến binh bảo vệ cương vực của Tổ quốc và các tộc người khác.

Theo những người Mày cao niên nhất ở bản Ka Ai (xã Dân Hóa), sở dĩ gọi là “nước rụng” vì ở đó, từ trên đỉnh núi Cô Pi, vô số giọt nước nhỏ như sương “rụng” xuống mà tạo thành suối. Suối ấy ngọn nguồn đầu tiên của sông Gianh mà dân trong vùng gọi là Rào Nậy, tức nguồn lớn của con sông linh thiêng. Theo truyền thuyết của người Mày, đây là nơi đất trời gặp nhau, chốn bồng lai tiên cảnh, nơi cư ngụ của các vị thần tiên.

Chúng tôi may mắn một lần được già Cao Dương và người con trai Cao Hùng (người Mày) ở bản Ka Ai làm hoa tiêu dẫn đường khám phá khe Nước Rụng, nơi khởi nguồn của sông Gianh. Già Dương năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn tráng kiệt như cây lim trong rừng nguyên sinh. Còn Cao Hùng, cậu con trai đi cùng ông mới qua tuổi 20, sung sức như một con trâu mộng và có đôi chân thoăn thoắt như con sóc, đi trên ghè đá mà cứ như chạy trên đường nhựa!

Khi con gà rừng phía núi mới bắt đầu gáy, dân bản vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ say nồng, chúng tôi bắt đầu rời khỏi bản Ka Ai. Bố con già Dương dẫn chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ như sợi chỉ chạy giữa lưng chừng một bên là núi cao, bên kia là vực thẳm con sông Gianh đang cuộn chảy qua những thác ghềnh…

Đứng bóng, chúng tôi đã đi hết con đường mòn. Dòng sông Gianh chuyển ngoặt theo hướng tây bắc (thực tế là đông nam vì chúng tôi đang đi ngược dòng sông), già Dương bảo, từ đây trở lên sẽ không có đường mòn nữa, chúng ta phải men theo con sông, len lỏi những ghềnh đá mà tìm đường đi. Từng ghè đá to, nhỏ nối tiếp nhau bên bờ sông tạo thành con đường đá khúc khuỷu như thách thức bước chân của chúng tôi. Đến đây, lòng sông cũng bắt đầu hẹp dần.

Dòng chảy của dòng sông bây giờ cũng chỉ còn những luồng nước len lỏi qua từng khe đá, tạo nên những thác nước trắng xóa, đẹp mê lòng. Một điều thú vị là cũng từ đoạn sông này, ngay giữa lòng sông xuất hiện cánh rừng lội ken dày.

Hàng nghìn cây lội cao vút, thẳng tắp, vàng ươm với tán lá xanh um che kín một khúc sông dài hơn 1km. Già Dương cho biết, về mùa xuân khi cây lội thay lá, sắc lá màu tía đẹp lắm. Vào thời điểm đó, khúc sông này đẹp như một bức tranh thủy mặc...

Vượt qua cánh rừng lội, chúng tôi tiếp tục hành trình chinh phục tận nguồn sông Gianh trên những ghè đá giữa lòng sông. Càng lên cao, dòng sông Gianh càng hẹp dần, đến nơi này dòng nước chỉ như một dòng suối nhỏ. Thế nhưng, sức chảy của nó vẫn mãnh liệt vô cùng. Những ghè đá nối tiếp nhau tạo thành những thác nước tuôn trào, trắng xóa, có thể cuốn trôi mọi thứ...

Đến khoảng 4 giờ chiều, khi đã bắt đầu xuống sức, chúng tôi chạm mặt một thác nước cao hàng chục mét. Ngước mặt nhìn lên phía trên là những đỉnh núi mờ sương cao vút chắn ngang.

Từ trên đỉnh núi, từng tia nước rơi xuống tạo thành một màn sương trắng xóa như thế giới của các thần tiên trong những câu chuyện cổ tích. Đứng dưới thác nước, già Hồ Dương bảo, đã đến thác Nước Rụng, nơi cao nhất của dòng sông Gianh mà người Mày có thể đặt chân đến...

Vùng đất của những chiến binh trong truyền thuyết

Thượng nguồn sông Gianh thuộc 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa là vùng đất sinh sống của khoảng 1.000 người Mày, thuộc nhóm dân tộc Chứt, là hệ gia đình của các tộc người Rục, Sách, Khùa. "Mày", theo tiếng của tộc người anh em này có nghĩa là đầu nguồn con nước. Theo truyền thuyết của người Mày, họ là anh cả của các tộc người khác, thậm chí cả người Kinh ở dưới xuôi.

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, trời làm lũ lụt, núi non ngập hết, chỉ duy nhất ngọn núi khổng lồ của thần Cu Lôông (người của trời) là không bị ngập. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, cây cối, con người và mọi vật đều chết hết. Trong cơn đại hồng thủy ấy, có hai anh em (một trai, một gái) nhờ lấy cây ó làm bè, trôi dạt đến núi Cu Lôông mà sống sót. Nước rút, hai anh em ở lại núi của thần Cu Lôông làm ăn sinh sống.

Có ông Bụt hiện lên khuyên hai anh em lấy nhau để nối dõi loài người nhưng họ không chịu. Một buổi sáng, người em quét nhà, người anh ngồi ăn trầu, vô tình vứt bã trầu vào bắp vế em gái. Chỗ bã trầu dính sinh ra một cái trứng, sinh ra ba người con: anh cả là người Mày, em kế là là người Nguồn và em út là người Kinh ngày nay.

“Người Mày của miềng (mình) tin rằng, sự kỳ diệu của miếng bã trầu là nhờ vào tài ba thần núi Cu Lôông. Thần núi Cu Lôông đã sinh tổ tiên người Mày, người Nguồn và cả người Kinh. Và theo sự phân công của thần Cu Lôông, người Mày là anh cả nên phải sống ở miền biên viễn, đầu nguồn nước để bảo vệ lãnh thổ, cũng như bảo vệ nguồn nước - nơi khởi nguồn của sự sống muôn loài. ”, già Hồ Dương, người dẫn đường cho chúng tôi kể.

Theo truyền thuyết, để người Mày làm tròn trách nhiệm anh cả bảo vệ lãnh thổ cương vực của Tổ quốc, thần Cu Lôông đã chỉ cho người Mày cách làm cung tên, các loại vũ khí tự tạo, các công cụ sản xuất và biết dựa vào núi rừng để chiến đấu với giặc dã và sinh tồn.

Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, những cuộc chiến kinh thiên động địa đã xảy ra ở miền biên viễn của Tổ quốc, nhưng bao giờ cũng vậy, người Mày với thiên mệnh của những chiến binh hùng mạnh đã luôn dành chiến thắng, giữ vững cương thổ, tạo dựng niềm tin cũng như sự kính nể của các tộc người anh em khác ở miền xuôi.

Ngày nay, các bản làng của người Mày như: Ka Ai, Ka Vàng, Tà Dong, Tà Vờng, Dộ, Ra Mai… thuộc 2 xã Trọng Hóa và Dân Hóa vẫn là nơi cao nhất, đầu nguồn, nơi khởi phát của những con suối nhỏ đổ ra tạo nên dòng sông Gianh lịch sử, dòng sông mang biểu trưng địa lý của vùng đất Quảng Bình.

“Theo sự phân công của thần Cu Lôông, người Mày là anh cả nên phải sống ở miền biên viễn, đầu nguồn nước và trở thành một tộc người chiến binh để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, cũng như bảo vệ nguồn nước, nơi khởi nguồn của sự sống muôn loài.”, già Hồ Dương kể.

Lâm An

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/huyen-bi-vung-dat-noi-thuong-nguon-song-gianh-quang-binh-68643