Huyền thoại Iker Casillas: Chúng tôi mơ về cú ăn ba (phần 1)

Gốc
(TT&VH) - Iker Casillas vừa có trận đấu thứ 127 trong màu áo Tây Ban Nha, thành tích giúp anh vượt qua kỷ lục của Zubizarreta để trở thành người khoác áo đội tuyển nhiều nhất. Nhiều thay đổi đã diễn ra kể từ trận ra mắt của anh, ngày 3/6/2000, trong đó có sự kiện Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu và đăng quang World Cup 2010. Iker đã có cuộc gặp mặt với tờ MARCA để tâm sự về sự nghiệp quốc tế của anh, cả những niềm vui và những nỗi buồn, những giây phút hạnh phúc hay thất vọng trong hơn 1 thập kỷ gắn bó với La Roja.

Thủ thành Iker Casillas - Ảnh Getty

Anh biết mình đã là một phần của bảo tàng đội tuyển chứ?

Vâng, như tất cả thế hệ này. Chúng tôi có may mắn là đạt được điều mà rất nhiều cầu thủ xuất sắc đã phấn đấu nhưng không thành công. Họ cũng xứng đáng được tận hưởng giờ phút này. Tất cả những người đã từng một lần khoác áo ĐTQG đều là một phần của lịch sử, cả những người đứng sau mà chúng ta không nhìn thấy.

Người ta đã viết cả một cuốn tiểu thuyết về Ricardo Zamora. Sẽ có một cuốn sách về Iker trong đó những người tốt cuối cùng đã giành chiến thắng ?

Thôi, thôi. Điều tôi có được hiện nay đã khá đủ rồi. Chẳng cần tiểu thuyết gì cả.

Vượt kỷ lục của Zubi, còn hai trận thắng nữa là đuổi kịp 94 trận thắng của Thuram và 72 trận giữ sạch lưới của Van der Sar...

Tất cả những cái đó sẽ được nhìn nhận đúng hơn khi dừng cuộc chơi. Thực tế là tôi không tập trung chú ý vào những kỷ lục mà người ta đã nói và viết quá nhiều. Có vẻ không tưởng nhưng cách nhìn của tôi là luôn suy nghĩ và tận hưởng trận đấu sắp tới. Khi ta chơi nhiều cho đội tuyển thì việc phá vỡ các kỷ lục cũng là chuyện bình thường. Đó là những điều tốt đẹp nhưng tôi nghĩ mình sẽ đánh giá về sau này, với thời gian.

Việc vượt qua Zubizarreta có ý nghĩa gì đối với anh ?

Một niềm tự hào, bởi vì chúng ta đang nói về một thủ môn đã đánh dấu cả một thời đại của bóng đá Tây Ban Nha. Có mặt hơn một thập kỷ trong ĐTQG không phải là điều ai cũng làm được. Đó là một trách nhiệm đối với tôi. Chẳng ai tặng tôi bất cứ điều gì để tôi đi được đến đây. Tôi đã sống nhiều thời điểm khó khăn với đội tuyển hơn là những thời điểm tốt đẹp. Tôi đã vượt qua rất nhiều gian khó. Nếu có điểm gì đó mà tôi có thể nói được thì đó là HLV hiện nay và những người kế tiếp không phải lo lắng gì nhiều về việc trấn giữ khung thành bởi vì đội bóng đang có nhiều thủ môn trình độ cao và sẽ còn nhiều hơn nữa. Tây Ban Nha có ít nhất 5 thủ môn trong số 10 người xuất sắc nhất thế giới.

Vì sự tình cờ của cuộc đời, trận ra mắt của anh với Tây Ban Nha diễn ra tại sân Wembley và đó cũng là nơi anh đạt con số 126 lần khoác áo ĐTQG. Anh còn nhớ gì về ngày hôm đó?

Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Đối với những cậu con trai 14 hoặc 15 tuổi, vốn phải chơi trên sân đất, không có người xem, việc được thi đấu ở Wembley, với thảm cỏ mượt chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời và trước 20.000 khán giả quả là điều không bao giờ quên được.

Anh còn nhớ gì về trận ra mắt với ĐTQG ?

Tôi nhớ trước buổi tập HLV Camacho nói với Gerard và tôi rằng chúng tôi sẽ được thi đấu. Xúc động lắm, bởi vì 8 tháng trước tôi còn phấn đấu để từ Hạng Tư lên hạng Ba thế mà bỗng nhiên mở mắt ra thấy mình vào đội hình chính thức của Real Madrid, giành chức vô địch Champions League tại Paris và nằm trong danh sách thành viên đội tuyển để chơi tại Cup châu Âu bên cạnh Hierro, Raul, Mendieta hay Guardiola, tóm lại là nhóm đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha.

Năm tháng trôi qua và World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã đến. Canizares, dự định sẽ chơi chính, bị đau chân và giai thoại về Iker bắt đầu. Thượng đế đã ban tặng cho anh?

Đối với tôi, đó là một thời cơ cho phép tôi khẳng định mình có thể chơi cho Real Madrid và cả ĐTQG.

Trước Ireland, tại vòng tứ kết, cái duyên của anh với các quả phạt đền đã bắt đầu. Trời phú cho anh?

Không, tôi luôn nói rằng đó là sự cảm nhận của trực giác và may mắn, mặc dù giờ đây với tất cả những trận đấu đã trải qua tôi có thể hiểu hơn các cầu thủ sút phạt. Trong ngày hôm đó, tôi cản phá thành công một quả penalty trong trận đấu và hai quả trong loạt sút luân lưu.

Hàn Quốc, Al Ghandour, các bàn thắng bị tước bỏ... Anh còn nhớ chứ và cảm thấy như thế nào ?

Nhiều lắm và cực kỳ tức giận. Tây Ban Nha xứng đáng hơn thế và trọng tài đã cướp đi chiến thắng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại những hình ảnh đó, kể cả trong vòng 10, 15 hoặc 50 năm tới, chúng ta vẫn sẽ không hiểu tại sao họ lại có những quyết định như vậy. World Cup đó có cái gì đó gian lận. Cú lừa đảo của Al Ghandour là đáng kể. Tôi cũng học hỏi được từ điều đó.

Và Luis Aragones xuất hiện...

Có một cột mốc, trước và sau Luis, đối với đội tuyển và cả đối với tôi. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều mặc dù lúc đầu chúng tôi cũng mâu thuẫn ở một số điểm. Luis là một người thẳng thắn. Khi ông ấy không gọi Raul lên tuyển, trong một thời điểm khá khó khăn với tất cả mọi người, ông ấy gọi tôi và nói rằng tôi đã sống khá nhiều dưới cái bóng của Raul và bây giờ đến lượt tôi lên làm đội trưởng.

Việc anh đeo băng đội trưởng đã làm thay đổi tất cả ?

Tôi sẽ không đeo một chiếc huy chương nào. Với sự giúp đỡ của Xavi và Puyol, những người có nhiều thời gian trong đội tuyển nhất, tôi nghĩ chúng tôi đã làm tương đối tốt mọi việc. Đó là thành tích của các đồng đội. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau và có thêm những người bạn mới như Torres hay Xabi, giờ cũng đã chơi gần 100 trận. Ở đây không có bất cứ một sự độc tài nào. Điều đó không có nghĩa là trước đây có sự độc tài. Chúng tôi là một nhóm các người bạn và chúng tôi muốn truyền tinh thần đó cho phần còn lại của cả đội bóng. Được làm đội trưởng của đội tuyển này quả là một sự ưu đãi.

Khang Chi (lược dịch)

Tin nóng

Tin mới