Huyền thoại về một dòng xe (P2): Viết lên một trang sử

Chiếc xe của Bond không chỉ là biểu tượng trên màn bạc. Nhiều người có thể đã ngất ngây với Sean Connery thời trai trẻ lịch lãm trong vai chàng điệp viên hào hoa, nhưng chàng Bond cũng chỉ là một điểm nổi bật trong lịch sử hào nhoáng của nó. Trước khi trở thành 'xe Bond', DB đã thừa sự lẫy lừng rồi.

Aston Martin DB2

Mặc dù DB1 không để lại nhiều dấu ấn, DB2 đã trở thành khuôn mẫu cho mọi thứ cần hướng tới. Một chiếc coupe 2 chỗ thông minh chạy động cơ Lagonda 2 trục cam phiên bản dung tích 2.6L, rất tuyệt khi điều khiển và phô diễn sức mạnh. Nhiều xe trước đó trang trí bằng những tấm chắn vô tích sự ở cửa trước, song DB2, như hình ảnh được thấy, có một thiết kế sạch sẽ và hiện đại, thể hiện sự cân bằng trên mọi phương diện khác các chuẩn mực ở Italia thời bấy giờ. Xét trên phương diện một xe đua, DB2 thiếu đi tính thực tiễn: khoang hành lý phải được xếp gọn ghẽ đằng sau ghế trước. Ngồi vào chiếc DB2/4, có thể thấy dấu tích ghế sau khiến bạn có thể ép đến hai người, đặc biệt hơn, còn có một cửa sập phía sau dành cho việc bốc dỡ hành lý tại không gian này. Thực ra DB2/4 không phải là chiếc hatchback đầu tiên (đã từng có chiếc Citroen Traction Avant hồi trước chiến tranh), song nó là một trong những kẻ tiên phong.

Chắc chắn là chiếc DB2/4 kém uyển chuyển hơn chiếc DB2 nguyên bản của nó - những chiếc đèn trước được nâng lên vài inch và chạm sát vào thanh cản mạ crôm, quá trình được tiếp tục ở các phiên bản DB2/4 MKs II và III. Chiếc DB2/4 MK III, thường được gọi đơn giản là DB MK III là sự khác biệt triệt để nhất.

Những chiếc DB2/4 có lưới tản nhiệt hình quả dưa được nén xuống theo một hình dạng mà sẽ xuất hiện nhiều hơn ở DB4, 5 và 6. Cũng tương tự, các khí cụ trong bảng táp-lô được nhóm thành hệ nhị phân thích hợp hơn là đặt trên một phiến gỗ như trong nhà ăn. Đặc biệt hơn chính là một động cơ dung tích lớn hơn (2.9L) và một phanh đĩa bánh trước. Ở cấu hình tiêu chuẩn, nó sản ra 160 mã lực và trong lý thuyết bạn có thể đặt một phiên bản super-hot với 214 mã lực.

Aston Martin DB2

Chiếc DB2 đã kéo dài được giới hạn sử dụng của nó, theo mọi nghĩa. Đó là thời gian cho sự thay đổi: một động cơ mới và một xe hoàn toàn mới. Thời điểm đó, trên thực tế, chính là DB4.

Thực sự thì David Brown quan tâm thích thú điều gì? Câu trả lời là tốc độ xe trên các đường đua. Những chiếc xe thông thường rõ ràng mang lại món lợi nào đó, song lý do mà ông chán ngán chúng là bởi ở các xe đua, ông có thể thả sức đua tốc độ. Với tính cách mê mạo hiểm ngay từ khi còn rất trẻ, khát khao được đua những chiếc xe máy hoặc xe hơi, David không bỏ lỡ dịp may khi ông có Aston Martin, để thực hiện ước mơ tung cánh trên những đường đua của vòng đua danh tiếng Le Mans. Sau này ông nhớ lại: “Le Mans là một cái gì đó mà ngay cả khi 46 tuổi tôi vẫn cảm thấy có thể điều khiển được và vui thích vì nó.” Thế nhưng RAC (Hiệp hội Xe máy Anh Quốc) nghĩ khác và đã từ chối không cấp cho ông một tấm giấy phép đua xe. Và điều này đã thể hiện ở lời bình luận của một trong những nhân viên của ông khi David muốn đua ở Mille Miglia: “Nếu ông chết thì cả lũ chúng tôi thất nghiệp hết à.”

May thay, David tìm được một người lý tưởng để điều hành thú vui cạnh tranh của Aston, ông John Wyer, xuất thân từ garage Watford và là người đạo diễn cho chương trình đua Gulf Oil. Không thể nói hết những kết hợp tuyệt vời của họ, song có thể nhắc đến ba phiên bản xe đua DB3, DB3S và DBR1 đã đi lên vững chắc từ các cuộc đua của Aston Martin suốt năm 1950 cho tới khi công ty giành chiến thắng hoàn toàn tại Le Mans vào năm 1959 và chức Vô địch Thế giới về Xe đua Thể thao trong cùng năm đó. Chiếc DB3S nói riêng, còn là một trong những chiếc xe đua đẹp nhất đã từng được chế tạo. Mặc dù chiến thắng tại đường đua Le Mans đạt được nhờ các tay đua Shelby và Salvadori trên chiếc DB là tấm gương đáng noi theo của những nỗ lực trên đường đua của Aston Martin, John Wyer nhớ lại rằng David Brown chỉ coi đó là một dấu ấn khác trong cá tính đầy ẩn dụ của ông. Rời khỏi đường đua Le Mans, ông nhìn xuống và nói: “Ơn Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ cần đến nơi máu me này lần nào nữa.”

Aston Martin DB2

Cuộc đua Aston Martin gắn bó chặt chẽ với việc giới thiệu chiếc xe đua DB4 mới vào cuối năm 1958, phiên bản đầu tiên của bộ ba DB4, 5 và 6, mà đối với nhiều người, đó chính là thời khắc đẹp đẽ nhất của công ty. Ngay cả khi bạn không đếm xỉa gì đến “yếu tố hào hoa” được tạo ra bởi minh tinh Sean Connery trong trang phục áo smoking ở bộ phim nổi tiếng về điệp viên 007, thì loạt xe nói trên cũng đã có đủ mọi thứ vinh quang mà nó nghiễm nhiên đạt được.

Ở thời điểm khởi đầu, đó là một động cơ mới. Động cơ dung tích 3.0L lắp trên xe Lagonda kiểu cũ đã bị đẩy tới giới hạn của sự phát triển, nhưng kỹ sư Tadek Marek đã xuất hiện với một thành công còn hơn cả một giá trị: một động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng hoàn toàn mới với dung tích 3.7L. Rất nhanh chóng, động cơ mới này được lắp ráp với các thân xe và khung sườn mới để tạo ra công nghệ Superleggera hoặc hệ thống Superlight được cấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu tại vòng đua Milan, với đặc điểm là các tấm hợp kim được bao phủ quanh một hệ thống khung làm từ các ống thép có đường kính nhỏ. Với các tiêu chuẩn của một xe đua nó vẫn chưa nhẹ - bên dưới khung là cả một chiếc hộp thép khổng lồ của sát-xi, nhưng nó tốt cho một đường đua lớn.

Aston Martin DB4

Quan trọng nhất, DB4 có một dáng vẻ thanh lịch vô cùng. Trong mọi trường hợp, phiên bản đầu tiên của chiếc DB4 đẹp hơn tất cả các phiên bản hậu duệ của nó: những chiếc đầu tiên của Series I năm 1959 được chụp phía dưới bên phải có một sự nhanh nhẹn tự chủ và được bổ sung bằng tính động học tốt hơn, vóc dáng mạnh mẽ trên một thân xe dài hơn và mảnh dẻ, với đèn pha đẹp của Series V và phiên bản tiếp sau của nó, chiếc DB5, song điều không thể chối cãi là DB4 quần chúng hơn với người đi trên phố, vì các nguyên nhân hiển nhiên.

Chiếc DB4 tiếp tục được sản xuất với số lượng ngày một nhiều và khả năng trình diễn cao, với phiên bản khung sàn ngắn - chiếc GT, thậm chí có một phiên bản được sản xuất đặc biệt nhiều, đó là chiếc DB4 siêu nhẹ GT Zagato và là nguyên mẫu cho kình địch Goodwood, chiếc Ferrari GTO. Zagato trở nên được tôn sùng và nó đã được hồi sinh như một sản phẩm được sản xuất có giới hạn “Sanction two” chính thức chạy trên đường hồi đầu thập kỷ 90 sử dụng số khung sàn chưa được phân bổ trước đây. DB4 đưa ra con đường tới DB5 vào năm 1963, sẽ là sự kết hợp mãi mãi với một Scot ủ rũ đang vung lên khẩu sung ngắn Walther PPK. Không nhiều người biết, hoặc chú ý rằng chiếc xe của James Bond, trên thực tế chính là nguyên mẫu của DB5.

Aston Martin DB5

DB6 năm 1965 lại có khoảng cách giữa hai cầu trước-sau dài hơn đáng kể so với DB5 và có kiểu thân xe dạng “Kamm tail”, với phần nóc xe được vuốt về sau và cắt đột ngột ở khoảng 50% so với mặt cắt dọc cực đại của xe. Các giác quan thực tế của người xem đương nhiên sẽ nhớ tiếc sự cân đối gần như hoàn hảo của phiên bản DB4, song lợi ích về việc tăng tính ổn định ở tốc độ cao trong trường hợp này đã được ưu tiên, chưa nói đến các rủi ro về chứng nghẽn mạch cho đôi chân của người ngồi ghế sau sẽ ít đi. Paul McCartney của ban nhạc huyền thoại The Beatles là một fan của DB6. Ông mua một chiếc loại này (hiện tại đã thuộc sở hữu của Aston Martin) và thiên hạ đồn rằng ông đã sáng tác ca từ của ca khúc bất hủ Hey Jude ngay bên trong xe, có sử dụng đến chiếc máy thu âm được lắp trên đó.

Aston Martin DB6

Theo Tạp chí Ôtô Xe máy Việt Nam

Nguồn Ôtô Xe Máy: http://www.otoxemay.vn/tin-moi/huyen-thoai-ve-mot-dong-xe-p2-viet-len-mot-trang-su