Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

IPEF: Để giá trị vượt qua thách thức

Các tuyên bố mới đây của Mỹ về IPEF đã phần nào xoa dịu quan ngại khu vực, song thành công của sáng kiến này sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Cùng ngày, Nhà Trắng đưa ra bản Thông tin riêng và tuyên bố họp báo về IPEF.

Các tuyên bố này phần nào giải đáp các quan ngại của khu vực về chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, liệu chừng đó đã đủ để IPEF thành công?

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) ngày 23/5 nhân chuyến công du Nhật Bản dự Thượng đỉnh Bộ tứ. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) ngày 23/5 nhân chuyến công du Nhật Bản dự Thượng đỉnh Bộ tứ. (Nguồn: AFP)

Mảnh ghép còn thiếu

Sau khi rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump chủ yếu dựa vào trụ cột quân sự - an ninh và ngoại giao để triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Giờ đây, với IPEF, chiến lược khu vực của Mỹ sẽ trở nên toàn diện hơn khi có thêm trụ cột kinh tế, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và cạnh tranh nước lớn sâu sắc đặt ra nhu cầu tăng tính cạnh tranh và tự cường của kinh tế khu vực.

Ngoài ra, Washington cũng chọn công bố IPEF trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Joe Biden, tại nước đồng minh khu vực số một (Nhật Bản), sau Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN 10 ngày và trước Thượng đỉnh Bộ tứ chỉ một ngày.

Động thái này cho thấy cam kết của Mỹ với khu vực là toàn diện và dài hạn, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại nước này khó lòng tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nếu xung đột tại Ukraine kéo dài.

Trước đó, nhiều ý kiến quan ngại khả năng IPEF trở thành công cụ để Mỹ cô lập Trung Quốc, củng cố nhóm thân Mỹ hay tăng sức ép chọn bên.

Tuy nhiên, các tuyên bố ngày 23/5 khẳng định IPEF sẽ không chỉ gói gọn trong 13 nước (Mỹ, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia và Việt Nam) mà còn hoan nghênh các nước khác. Đồng thời, các bên cũng chưa đàm phán chính thức mà mới bắt đầu “tham vấn” hướng tới đàm phán nội dung – quá trình có thể kéo dài 12 - 18 tháng. Do đó, các nước khác hoàn toàn có không gian để tham dự.

Động thái này có ý nghĩa biểu tượng to lớn, cho thấy Mỹ muốn thể hiện cam kết của mình với khu vực là toàn diện và dài hạn, nhất là khi nhiều ý kiến lo ngại nước này khó lòng tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nếu xung đột tại Ukraine kéo dài.

Một khuôn khổ mở

IPEF lần đầu được ông Joe Biden đề cập vào tháng 10/2021, song chưa đưa ra nội hàm cụ thể. Tuy nhiên, lần này Mỹ chính thức công bố 4 trụ cột trong IPEF, bao gồm: i) Kinh tế kết nối, tập trung vào thương mại công bằng và bền vững (bao trùm 7 lĩnh vực nhỏ gồm lao động, môi trường và khí hậu, kinh tế số, nông nghiệp, minh bạch và khung chính sách tốt, chính sách cạnh tranh và xúc tiến thương mại); ii) Kinh tế bền bỉ, tập trung vào chuỗi cung ứng; iii) Kinh tế xanh, tập trung vào cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và phi carbon hóa và iv) Kinh tế công bằng, xoay quanh các vấn đề về thuế và chống tham nhũng.

Trong 4 trụ cột này, Kinh tế số là vấn đề được quan tâm nhất. Trước đó, có một số ý kiến băn khoăn liệu Mỹ có theo đuổi thỏa thuận riêng về kinh tế số với khu vực hay không. Tuy nhiên, quyết định gộp nội dung này vào Kinh tế kết nối sẽ gia tăng giá trị và khiến IPEF hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để IPEF bổ sung cho các thỏa thuận có nội hàm kinh tế số khác trong khu vực như Hiệp định Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay Hiệp định Đối tác kinh tế số (DEPA) chưa đề cập. Đó có thể là hợp tác về củng cố an ninh mạng hay nâng cao năng lực – đào tạo ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Quan trọng nhất, các nước không nhất thiết phải tham gia đầy đủ nội dung của IPEF. Thay vào đó, họ có thể chỉ đàm phán về vấn đề mình quan tâm, nhằm giải tỏa lo ngại về việc bị áp đặt ý chí chủ quan.

Quyết định gộp nôi dung về Kinh tế số vào trong phần Kinh tế kết nối khiến IPEF trở nên hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Quyết định gộp nôi dung về Kinh tế số vào trong phần Kinh tế kết nối khiến IPEF trở nên hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Vượt lên rào cản nội bộ

Ngay cả khi đó, một số nước trong khu vực cũng quan ngại liệu Mỹ có triển khai được IPEF, khi nội bộ Mỹ thường hay chia rẽ về các thỏa thuận thương mại. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama từng nỗ lực thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê chuẩn TPP song không thành công.

Tuy nhiên, IPEF có thể vượt qua rào cản này bởi một số lý do sau.

Thứ nhất, IPEF tự định hình mình là khung kinh tế toàn diện, gồm các trụ cột nói trên, không phải “thỏa thuận thương mại” nên có thể tránh nhạy cảm nội bộ xung quanh cụm từ này.

Thứ hai, Mỹ dự định sẽ thông qua IPEF bằng Sắc lệnh Tổng thống thay vì đẩy qua Quốc hội, tránh được rào cản về vấn đề chính trị nội bộ hay thủ tục phê chuẩn kéo dài trong Quốc hội.

Thứ ba, các tuyên bố ngày 23/5 của Nhà Trắng đã nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế đối nội của IPEF, khẳng định IPEF đặt người dân Mỹ vào “trung tâm” chính sách đối ngoại và đảm bảo công nhân, doanh nghiệp nhỏ và chủ trang trại của xứ cờ hoa có thể tiết kiệm chi phí cạnh tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây đều là vấn đề các nhóm lợi ích tại Mỹ, cũng như người ủng hộ phương châm “nước Mỹ trước tiên” của cựu Tổng thống Donald Trump luôn đặc biệt quan tâm.

Nhà Trắng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế đối nội của IPEF, khẳng định IPEF đặt người dân Mỹ vào “trung tâm” chính sách đối ngoại. (Nguồn: AFP)

Nhà Trắng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế đối nội của IPEF, khẳng định IPEF đặt người dân Mỹ vào “trung tâm” chính sách đối ngoại. (Nguồn: AFP)

Những nghi ngại còn bỏ ngỏ

IPEF đã giải tỏa một phần quan ngại khu vực, song vẫn còn nhiều khoảng trống.

Thứ nhất, mặc dù mang tính “mở”, IPEF vẫn có thể được coi là công cụ để Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc, nhất là khi Ngoại trưởng Antony Blinken vừa ra Tuyên bố về cách tiếp cận Trung Quốc - bản chính sách riêng về Trung Quốc chính thức đầu tiên của Mỹ dưới thời ông Joe Biden.

Cụ thể, văn bản này coi Trung Quốc là “thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế” và đề ra chính sách “cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối đầu khi bắt buộc”, với ba hướng triển khai gồm đầu tư - liên kết - cạnh tranh: đầu tư vào thế mạnh của Mỹ về kinh tế, công nghệ, quân sự và dân chủ; liên kết với đồng minh và đối tác; và kết hợp sức mạnh của hai yếu tố trên để trực tiếp cạnh tranh với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, IPEF được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken coi như công cụ để thực hiện các hướng triển khai này.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã có phản ứng gay gắt về IPEF và Tuyên bố của ông Blinken. Ngoại trưởng Vương Nghị và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc coi IPEF là nhóm riêng, gây chia rẽ khu vực và gọi Tuyên bố của ông Blinken là “tư duy bá quyền”.

Đồng thời, Trung Quốc cũng phê phán Mỹ tự mâu thuẫn với chính mình. Đó là, Mỹ khẳng định không muốn chiến tranh lạnh với Trung Quốc nhưng lại thúc đẩy các tập hợp riêng…

Kết hợp các yếu tố trên, các nước trong khu vực nhiều khả năng sẽ duy trì thái độ thận trọng với IPEF để tránh bị coi là ngả về phía Mỹ nếu tham gia IPEF.

Ngoại trưởng Vương Nghị và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc coi IPEF là nhóm riêng, gây chia rẽ khu vực và gọi Tuyên bố của ông Blinken là “tư duy bá quyền”.

Thứ hai, về nội dung, nếu không đẩy qua Quốc hội, IPEF khó bao gồm vấn đề khu vực quan tâm nhưng thuộc thẩm quyền Quốc hội, ví dụ như mở rộng thị trường tại Mỹ, giảm thuế quan hay đưa ra các nhượng bộ về luật lao động hay luật an ninh mạng cho các đối tác tham gia IPEF…

Ngoài ra, dù linh hoạt về nội dung, quan ngại về các trụ cột cụ thể trong IPEF vẫn có thể nảy sinh trong quá trình đàm phán: yêu cầu về lao động, chống tham nhũng và tiêu chuẩn số (đặc biệt là tự do và bảo mật thông tin) của Mỹ có thể đi ngược chính sách hiện tại của một số nước; khoảng cách về công nghệ số giữa các quốc gia khu vực còn quá lớn; iquan hệ giữa IPEF và sáng kiến kinh tế khác trong khu vực như B3W/Mạng lưới Điểm xanh hay Cửa ngõ Toàn cầu (của EU) còn chưa rõ…

Thứ ba, về nội bộ, Mỹ chưa làm rõ vai trò của các cơ quan. Trụ cột số 1 được giao cho cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) còn các trụ cột còn lại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại, trong khi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao chưa được đề cập (nhất là khi hai bộ này thường phụ trách thuế).

Ngoài ra, nếu IPEF không thông qua Quốc hội, không loại trừ khả năng nước Mỹ hậu thời kỳ của Tổng thống Joe Biden có thể thay đổi hoàn toàn IPEF hoặc điều chỉnh ưu tiên về chuyển đổi xanh và lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhân quyền vốn bị chính trị hóa tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ thái độ gay gắt trước Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về chính sách riêng với Trung Quốc. (Nguồn: Global Times)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ thái độ gay gắt trước Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về chính sách riêng với Trung Quốc. (Nguồn: Global Times)

Thành bại tại ai?

Tuy còn nhiều nội dung bỏ ngỏ, các tuyên bố ngày 23/5 của Washington đã phần nào xoa dịu quan ngại khu vực về IPEF. Sáng kiến này sẽ giúp chính quyền Tổng thống Joe Biden triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương toàn diện hơn, gửi tín hiệu rõ ràng hơn về cam kết của Mỹ và đem lại nhiều lựa chọn về hợp tác kinh tế thực chất cho khu vực và thế giới.

IPEF vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng về nội dung và cách triển khai. Quan trọng hơn, đặt trong chính sách mới về Trung Quốc của Mỹ ngày 26/5, IPEF có thể được coi là công cụ mới để Mỹ cạnh tranh Trung Quốc và do đó, vẫn sẽ khiến một số nước tại khu vực quan ngại.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh yếu tố về tình hình thế giới, khu vực nói chung và quan hệ Mỹ-Trung nói riêng, thành công của IPEF sẽ phụ thuộc nhiều vào cách chính quyền Tổng thống Joe Biden diễn giải, xúc tiến thảo luận và thực hiện những cam kết của mình, hướng tới tìm kiếm, xây dựng sự thịnh vượng cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như sáng kiến này từng đề cập.

Ngày 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chiều ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ công bố khởi động thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF). Người phát ngôn nhấn mạnh, đây mới là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận. Việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam, sẽ phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.

IPEF cần dựa trên nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN, bổ sung cho liên kết kinh tế đã có.

Người phát ngôn khẳng định, với chủ trương xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Việt Nam đã tham gia một số sáng kiến liên kết kinh tế quốc tế, qua đó phát huy tối đa nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đỗ Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ipef-de-gia-tri-vuot-qua-thach-thuc-185624.html