Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Jakarta bình yên

Gốc

Tác giả chụp ảnh lưu niệm với anh cảnh sát Sami

Tôi chợt nhớ đến lời nhắn của viên cảnh sát Putra ở sân bay Soeharno Hatta khi chia tay đã ghi số điện thoại của mình và bảo nếu có gặp rắc rối gì, hãy gọi cho anh ta. Thế nhưng suốt gần nửa tháng trời ở Jakarta, chúng tôi vẫn chưa cần đến “quyền trợ giúp” bởi sự ổn định trên cả tuyệt vời giữa lòng thủ đô Indonesia.

Trên mọi nẻo đường tác nghiệp, từ sáng sớm đến tối mịt, đồng nghiệp của Putra có mặt rải rác khắp các chốt. Bà Layli - Ủy viên ban tổ chức SEA Games ở trung tâm báo chí Senayan còn tiết lộ cho chúng tôi biết ngoài hơn 11 ngàn cảnh sát mặc sắc phục làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho khách quốc tế, còn có lực lượng đặc nhiệm mặc thường phục bí mật phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ khủng bố. Họ nhiều lần diễn tập thuần thục các phương án chống khủng bố bằng trực thăng và chó nghiệp vụ tấn công giải cứu con tin...

An ninh tại các khách sạn, đặc biệt ở những nơi có đoàn VĐV thể thao quốc tế, cảnh sát rất thận trọng đặt máy soi và thiết bị rà soát chất nổ ngay từ trên xe hơi. Tại các địa điểm thi đấu, có khi lực lượng cảnh sát còn đông hơn... khán giả và cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa từng nghe về một một sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ kể, hồi 9 năm trước ở Tiger Cup 2002, anh và đồng đội từng rất hãi hùng mỗi lần thi đấu ở sân Senayan (bây giờ là Bung Karno) vì một số cổ động viên quá khích quậy phá tưng bừng. Họ thể hiện sự yêu, ghét của mình bằng cách... ném tất cả những gì có trong tay xuống sân hoặc bẻ ghế ngồi phóng ào ào như mưa. Giờ nghe lại giống như chuyện của một thời chưa xa, khi bây giờ Bung Karno lịch lãm và thân thiện không ngờ, dù trận đấu nào lực lượng an ninh cũng ra quân rầm rộ với súng ống, dao găm và dùi cui sẵn sàng khi gặp biến cố.

Sự nhiệt tình và trách nhiệm của cảnh sát Jakarta từ hai câu chuyện nhỏ khiến chúng tôi cảm thấy rất vui: Đồng nghiệp làm truyền hình ở Việt Nam để quên 2 chiếc laptop và máy ipax trên xe taxi đã cuống cuồng điện thoại cho văn phòng sứ quán tại Jakarta. Nhân viên sứ quán trấn an: “Không sao đâu” và điện báo cảnh sát với thông tin duy nhất chỉ là số điện thoại của hãng taxi. Quả nhiên khoảng một giờ sau, không biết cảnh sát Jakarta đã làm gì nhưng đồng nghiệp của chúng tôi đã nhận lại đầy đủ số tài sản để quên trên taxi với lòng ngưỡng mộ chân tình.

Trong một lần theo chân đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu tại sân Lebak Bulus, tôi có quen một anh cảnh sát trẻ tên Sami sau lần nhờ anh dẫn đi tìm cổng vào dành cho báo chí. Và một lần anh đón taxi giúp chúng tôi trở về trung tâm báo chí trong giờ cao điểm. Sami còn nhã nhặn dặn dò tài xế taxi đưa chúng tôi đi an toàn. Chuyện nhỏ thôi, tôi vẫn thấy ấm áp với cái tình đồng nghiệp lắm lắm, Sami à.

Nguồn Công An TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=432797&mod=detnews&p=