'Joseé, nàng thơ của tôi' - câu thơ viết dở, bài hát chưa cất lời

'Joseé' là bộ phim 'ý tại ngôn ngoại'. Tác phẩm không nói nhiều hay sa đà kể lể, mà tạo ra không gian mở để khán giả ấp ủ những cảm xúc và suy tư của chính bản thân.

Joseé được làm lại từ tác phẩm Joseé, the Tiger and the Fish (2003) của điện ảnh Nhật Bản. Bản thân phim gốc vốn được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Seiko Tanabe ra mắt năm 1984.

Young Seok (Nam Joo Hyuk) là chàng sinh viên năm cuối đang theo học tại một ngôi trường tỉnh lẻ. Ngày nọ, anh bắt gặp một cô gái đang nằm co ro trên đường (Han Ji Min).

Cô gái bị liệt hai chân, còn chiếc xe lăn đã hỏng hẳn sau cú ngã. Young Seok thuê xe kéo, chở cô và chiếc xe về nhà. Và từ đây, câu chuyện về Joseé bắt đầu.

Tình yêu bắt đầu từ cảm giác về gia đình

Cô gái tàn tật sống cùng người bà làm nghề nhặt rác trong ngôi nhà chất đầy phế liệu. Ngôi nhà chật chội tới độ khoảng không gian chung trong phòng khách chỉ đặt vừa bàn ăn và bếp. Ở đó, cô gái đã nấu bữa ăn đầu tiên cho Young Seok thay lời cảm ơn.

 Vây quanh Joseé là một vũ trụ tĩnh lặng nhưng bí ẩn và cuốn hút vô cùng.

Vây quanh Joseé là một vũ trụ tĩnh lặng nhưng bí ẩn và cuốn hút vô cùng.

Young Seok hỏi tên cô. Người con gái trả lời "Joseé". Cô là con lai, được sinh ra ở Budapest, Hungary. Nhưng khi nhìn bức ảnh được Joseé giới thiệu là chụp cùng bố dán trên tường, Young Seok hiểu người phụ nữ đang nói dối.

Sau một lần tình cờ nhìn thấy bà của Joseé trên phố và giúp bà mang phế liệu nhặt được về nhà, Young Seok được cô nấu cho bữa thứ hai. Từ ấy, chàng thanh niên thường xuyên lân la giúp hai bà cháu chuyện này chuyện kia.

Phần vì lòng tốt, phần vì chàng đã bị cuốn vào vũ trụ bí ẩn bao quanh Joseé, Young Seok dần dà trở thành một phần trong những sinh hoạt thường ngày của gia đình lạ kỳ ấy.

Joseé mở ra bằng những hình ảnh bộn bề, nhưng tĩnh lặng và bình yên trong ngôi nhà của cô gái ngồi xe lăn, trên tiếng đọc off của chính cô, kể về cuộc đời tưởng tượng. Tiếp sau đó, phim chuyển tới cảnh Joseé và Young Seok gặp nhau trên phố.

Những tưởng chàng trai Young Seok, với quan hệ tình ái phức tạp và đôi chân đi đến muôn nơi, sẽ là nhân vật chính đẩy đưa mạch phim phát triển. Nhưng ngay từ khoảnh khắc bộ phim bắt đầu, mọi thứ đã luôn xoay quanh Joseé. Young Seok và khán giả, cũng như bất kỳ ai biết đến câu chuyện về cô gái ấy, chỉ là một lữ khách dừng chân.

Tình yêu nằm giữa tất cả và không gì cả

Bộ phim mang đến cho khán giả cặp hình ảnh đối lập: giữa Joseé với đôi chân tàn phế và Young Seok đầy hoài bão lập thân; giữa cô gái nhốt mình trong căn phòng chứa đầy sách với cuộc đời nay đây mai đó của chàng trai trọ học; giữa vẻ bình thản, thấu hiểu sự đời của người phụ nữ với tham vọng của người đàn ông non trẻ…

Tới một thời điểm, người xem bất ngờ nhận ra họ biết tất cả về Joseé, nhưng có rất ít manh mối về Young Seok. Cảnh phim Young Seok xuất hiện đã dự báo vai trò của chàng thanh niên - một người qua đường tốt bụng tình cờ bị cuốn vào câu chuyện.

Quan hệ giữa họ ngỡ là cuộc tình đẹp vượt qua mọi gian nan, cách trở.

Người qua đường tốt bụng rời đi với niềm vui đã làm được việc tốt. Còn với Young Seok, dấu ấn Joseé để lại trong đời anh không chỉ có những ngày mùa thu đẹp tựa bài thơ.

Young Seok đẹp trai, đào hoa, giàu tham vọng, nhưng vẫn còn quá ngây thơ trước cuộc đời. Joseé, ngược lại, sống kín đáo, rụt rè, tâm hồn lúc nào cũng lãng đãng ở một ngóc ngách xa xôi trong trí tưởng tượng.

Joseé đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi và đến ở với bà lão nhặt rác nghèo. Cô lay lắt lớn lên, trưởng thành trong im lặng, tựa cây táo còi cọc trong sân nhà vẫn đơm được một trái nhỏ nơi đầu cành.

Đôi lúc, phim tạo cảm giác Joseé đã có trong tay tất cả, còn Young Seok vẫn hoài trắng tay sau bao cuộc tình, bao hy vọng nghề nghiệp mà cậu chấp nhận bị lợi dụng để có được… Và rồi giữa có tất cả và không có gì ấy, tình yêu của họ bắt đầu.

Câu chuyện của Joseé và Young Seok, ngay từ phút đầu, đã được mặc định sẽ để tiến về phía không có nhau. Khán giả tò mò về quá khứ của Joseé, nhưng lại băn khoăn về tương lai của Young Seok. Họ chấp nhận bình yên của Joseé là việc bị “mắc kẹt” trong căn nhà, cũng như biết chắc số phận của chàng trai đem lòng yêu cô là vẫy vùng nơi biển lớn.

Sự đối lập khiến khoảnh khắc hai cuộc đời hòa làm một cũng là giây phút báo trước bi kịch tan vỡ sẽ xảy ra. Sự bất an len lỏi, giống như gió tuyết lùa qua ngôi nhà ọp ẹp, như lỗ thủng trên tường - nơi Joseé nói đã nhìn thấy một con hổ - dù được Young Seok vá lại, vẫn nguyên hình một vệt xi măng xám trên bức tường đen xì rêu phủ và bụi đất.

Ta học được gì sau tan vỡ?

Cuộc tình của Joseé và Young Seok nảy nở giữa mùa thu, sống sót qua bão tuyết mùa đông khắc nghiệt. Nhưng tới mùa xuân, khi cánh hoa thế chỗ lá vàng và tuyết lạnh tung bay trong gió, cuộc tình ngỡ dài trăm năm đã qua đời. Đây là kết cục mà khán giả đã đoán trước, dù thâm tâm họ vẫn ít nhiều mong đợi mọi thứ khác đi.

Mỗi khán giả sẽ có cách tiếp cận câu chuyện tình giữa Joseé và Young Seok theo góc nhìn của riêng mình.

Phim đưa khán giả tới thời điểm 5 năm sau mùa đông buốt giá Young Seok chuyển đến ở cùng Joseé. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nửa thập kỷ ấy, cũng như biến cố nào đã đẩy họ tới quyết định chia lìa.

Bi kịch được gói gọn trong một cảnh phim ngắn ngủi nơi thủy cung. Joseé nhìn đàn cá bơi và nói giờ đây cô đã ổn, và cô sẽ ổn thôi khi sống tiếp cuộc đời không có Young Seok.

Chàng trai bật khóc nức nở, trong khi vẫn nắm chặt tay Joseé. Ngoài Young Seok, không ai biết đó là giọt nước mắt của người vừa trút bỏ được gánh nặng hay tiếng khóc đau khổ khi đột ngột người ta thương yêu duy nhất nói chia tay.

Joseé lớn lên trong thế giới tưởng tượng từ những cuốn sách. Cô tự gọi mình bằng tên nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Wonderful Clouds của Françoise Sagan. Dường như bằng cái tên ấy, người phụ nữ đã tự nhận về mình số phận gập ghềnh, nhiều đau khổ.

Sách vở và thế giới tưởng tượng đã cứu rỗi cuộc đời Joseé, nhưng nó không dẫn dắt cô đến chỗ biết yêu thương bản thân thay vì gặm nhấm sự tự thương hại.

Young Seok chính là thứ ánh sáng đánh thức sự sống của Joseé, giúp cô nếm trải tình yêu, biết trân trọng bản thân và nuôi dưỡng niềm tin thế giới là một nơi tốt đẹp chứ không chỉ toàn những kẻ như gã quấy rối cô hôm nào.

Cô đáp đền sự cống hiến của Young Seok cho phát hiện vĩ đại ấy bằng việc để anh ra đi. Cô không bỏ rơi anh mà buông tay, để Young Seok trở về với đúng vị trí của mình: một chàng trai đôi mươi với con đường tương lai xán lạn, thay vì lãng phí thanh xuân để kéo xe thuê, nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày. Joseé đã đúng, như cô luôn đúng về mọi điều.

Trong giấc mơ của Joseé, con hổ bồn chồn rình mồi qua cái lỗ thủng trên tường. Đó có thể là phần tham vọng Young Seok đang kìm nén xuống để ở bên cô - người phụ nữ duy nhất nói cần anh trong giai đoạn đen tối của cuộc đời. Đó cũng có thể là ẩn dụ về nỗi sợ hãi của Joseé, với con hổ là thế giới bên ngoài quá rộng lớn đang rình chờ để cắn xé cô.

Cuối cùng, Joseé đã tìm được lòng dũng cảm và tự lèo lái chuyến xe đời mình. Con hổ trong cơn ác mộng năm nào chỉ còn là chú mèo vàng nghịch ngợm, còn thế giới đáng sợ là mảnh đất ngập tràn hy vọng. Joseé khám phá nó, một cách điềm tĩnh nhưng không kém phần hào hứng, tựa chuyến phiêu lưu vào trang sách năm xưa.

Young Seok cũng là một phần của thế giới ấy, đã có công việc văn phòng ổn định, sắp lấy vợ. Nhưng thâm tâm anh vẫn vẹn nguyên hình ảnh chàng trai hoang mang, non trẻ và chưa nguôi vết thương lòng.

Young Seok đang bên một người phụ nữ khác, nhưng trái tim anh vẫn chưa thôi thổn thức vì Joseé. Cô là mối tình đầu, là người con gái đã tỏ tình với anh trong đêm mưa tuyết. Bằng một cách nào đó, Joseé luôn đi trước một bước, khiến anh mãi mãi là chàng trai ngây ngô trong thế giới của nàng.

Trái ngược với những bộ phim Hàn Quốc ồn ào, nơi nhân vật dựa dẫm quá nhiều vào lời thoại, các nhân vật trong Joseé không nói với nhau quá nhiều. Phim kể bằng hình ảnh nhiều hơn tình tiết, và luôn để lại cho khán giả đủ khoảng không để tự đan cài những suy nghĩ, và cảm xúc của mình vào tác phẩm.

Joseé có những khoảng trống tình tiết dường như bị cắt bỏ một cách cố tình, chủ đích khiến khán giả mất đi dữ kiện để quyết định ai đúng ai sai, ai yêu ai ai bỏ ai. Nhưng những phân xử thường tình ấy có đáng bận tâm hay chăng, khi điều quan trọng nhất luôn là lời tự vấn ta giữ lại gì cho mình khi để một mối tình ra đi?

Hải Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/josee-nang-tho-cua-toi-cau-tho-viet-do-bai-hat-chua-cat-loi-post1165287.html