Kẻ giang hồ với đôi mắt lấp lánh tình yêu (II)

Gốc
"...Tôi đọc được ở trong đôi mắt ướt của Tuấn - kẻ ngang tàng một thuở có cái gì đó lấp lánh của con tim đang yêu. Khi tâm hồn vẫn còn biết yêu cái đẹp, yêu những giá trị vĩnh hằng, nghĩa là tâm hồn đó chưa hề xơ cứng..."

Tốt nghiệp cấp ba, Tuấn đã xin đi làm an ninh ở sân bay Nội Bài. Cũng chăm chỉ làm việc và được đồng nghiệp tin cậy, nhưng một lần, thấy một chiếc xe ôtô đỗ trái quy định, Tuấn ra bảo người lái xe đỗ sang chỗ khác thì người này vì đang tức với bạn gái nên đã có "thái độ" với Tuấn. Đang ở tuổi mới lớn, nông nổi, Tuấn điên tiết đánh nhau với anh ta và sau đó bị kỷ luật, phải đi làm công việc... lau chùi cửa kính. Tuấn chán nản viết đơn xin nghỉ việc, sau đó thi đỗ vào khoa Kinh tế, Đại học Tổng hợp và cùng thời gian này, Tuấn học thêm một lớp Quản trị kinh doanh ở trường Đại học Tài chính, bạn bè cùng lớp khi đó không thấy anh ta có biểu hiện gì của một kẻ giang hồ cộm cán sau này. Thậm chí, khi đã vào đất Sài Gòn, đã tập hợp dưới trướng rất nhiều đàn em từ Nam chí Bắc, trong những buổi họp lớp cả cấp ba và đại học, Tuấn vẫn có mặt đều đặn tham dự không thiếu lần nào và không ai biết thằng bạn của mình đang sống trong thế giới ngầm với những cuộc thanh toán đẫm máu. Thế nên, hồi Tuấn bị bắt vào năm 2003, khi báo chí đưa tin rùm beng, ai cũng kinh ngạc vì không thể tin nổi. Qua tôi, Tuấn tha thiết gửi lời xin lỗi tới thầy cô và bạn bè, những người cho đến tận bây giờ vẫn không muốn tin rằng Tuấn phạm tội. Giang hồ - nghệ sĩ Tôi đã nhìn rất lâu đôi bàn tay bị còng trong tấm ảnh chụp khi Tuấn mới bị Công an Hà Nội bắt vào năm 2003 - những ngón tay trắng, mảnh rất nghệ sĩ và cả ngay bây giờ, khi đang cải tạo ở trại Nam Hà, ngồi trước mặt tôi, những ngón tay vẫn thế, vẫn trắng và mảnh. Vậy mà cũng những ngón tay ấy, có một ngày cách đây chục năm, đã lạnh lùng giương súng nhằm thẳng vào kẻ thù không đội trời chung và nã đạn. Và, tôi cũng muốn hình dung ra nếu ngay tại đây, ngay tại phân trại K1 này, có một chiếc đàn piano, để xem những ngón tay ấy lướt trên phím đàn như thế nào. Có cảm giác, cùng lúc tồn tại rất nhiều con người trong Nguyễn Anh Tuấn, nhưng ngay lúc này, tôi lại nhìn thấy một con người thật của Tuấn - thèm chơi đàn, thèm nghe những bản nhạc không lời, những bản nhạc cổ điển, mà chắc hẳn, nếu là một tâm hồn cằn cỗi, một đầu óc trống rỗng thường rất khó xuất hiện những ý nghĩ đó, nói chi là thực hiện. Những người chơi đàn piano thường có một cái tâm tĩnh, nói cách khác là họ tìm đến âm nhạc để cho tâm hồn được dịu lại, sau những sóng gió đã trải qua. Phải chăng Tuấn cũng đang ở trong tâm thế ấy, đã muốn tìm một chốn bình yên cho tâm hồn mình nương náu sau những bầm dập, những trả giá đến tỉnh ngộ? Niềm đam mê chơi đàn ấy, đã rất lâu rồi Tuấn xếp nó vào một ngăn ký ức, như quên hết, như phủ nhận, như chối bỏ, bây giờ được khơi lại, trong một buổi sáng trong veo ở đất trại, ẩn ức ấy như được dịp bùng nổ. Tuấn hỏi tôi có mang theo điện thoại không, trong điện thoại có bản nhạc không lời nào không, để xin được nghe. Thật tiếc là "quả" Nokia đời "ơ kìa" với hai màu cơ bản đen trắng của tôi không có chức năng tải nhạc mà chỉ đơn thuần là để nghe, gọi và nhắn tin nên tôi đã hứa với Tuấn, lần sau lên sẽ mang theo một bản nhạc mà anh ta thích như một món quà tặng. Từ hồi bé xíu khi còn ở nhà, Tuấn đã thích chăm sóc giúp ba mẹ các loại cây cảnh và nuôi những con vật bé nhỏ. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, một con người đã từng chìm ngập trong bóng tối pháp luật lại có thể mất ăn mất ngủ khi những vật nuôi như chó, mèo bị ốm. Ở nhà bếp của phân trại K1 có nuôi một chú mèo và bạn bè cùng buồng với Tuấn ngạc nhiên khi thấy Tuấn chăm sóc chú mèo ấy rất cẩn thận, nâng niu như đứa trẻ con. Và mỗi một lần người ba lên thăm, bao giờ Tuấn cũng hỏi ông về tình hình chú chó phốc bé tí tẹo ở nhà mà Tuấn nuôi trước khi bị bắt. 7-8 năm nay, chú chó phốc ấy vẫn vậy, vẫn bé xíu, vẫn sủa nhặng xị và tôi tin là chú đang rất nóng lòng chờ ông chủ trở về. "Tôi học khá văn. Ngày xưa giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của tôi là cô Hoa. Cô dạy văn, thấy tôi học được nên rất yêu quý. Trong đời học trò của mình, có hai cô giáo mà tôi kính trọng nhất là cô Sáu và cô Hoa, bất kể giờ phút nào, hoàn cảnh nào, nhắm mắt lại tôi cũng hình dung ra hai cô giáo ấy. Tôi ân hận vì tôi chưa kịp làm gì để đền đáp công ơn dạy dỗ mà chỉ đem đến sự phiền lòng cho các cô" - Tuấn nói với tôi mà như độc thoại với chính mình. Tuấn bảo, anh ta đang sống trong những ngày thực sự sám hối. Ở tuổi 35, chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ, Tuấn đã thực sự thấy tiếc vì phí phạm cả một thời tuổi trẻ vào những trò nông nổi. Cái được chỉ là phù du, đệ tử có nhiều nhưng giờ cũng "nhập kho" gần hết, đó là những ảo ảnh được tôn vinh không có thực, mà rất nhiều "đại ca" đã bám vào cái phù du ấy để gặm nhấm nỗi khát khao quyền lực, sai được kẻ này, bảo được người kia. Nhưng cái mất mới là nhìn thấy rõ rệt. Mất niềm tin của gia đình, của bạn bè, mất cả người yêu. Mất cả tương lai ngời sáng phía trước. Cảm ơn cuộc đời Với một loạt các hoạt động phạm tội, Nguyễn Anh Tuấn đã ra tòa đến 5 lần và lãnh mức án cao nhất: tử hình. Đó là những tháng ngày tồi tệ kinh khủng trong cuộc đời Tuấn. Nằm trong buồng biệt giam mới thấy thương bố mẹ, thương em gái. Mới lớn đã tung cánh giang hồ, chưa giúp gì được cho gia đình, giờ lại đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, nỗi ân hận không khi nào nguôi ngoai trong Tuấn. Thằng con trai tưởng như lòng luôn lạnh băng ngay cả trong những tình huống run rẩy nhất và tưởng như chưa bao giờ biết khóc ấy, không ngờ đã có lúc trào nước mắt vì thương ba mẹ đến thắt ruột thắt gan. Hình như, tình cảm của đứa con trai với người mẹ của mình bao giờ cũng là thứ tình cảm chân thành và xúc động nhất. Tuấn nhắc đến người mẹ của mình với một nỗi xót xa, ngậm ngùi. Lần nào gặp ở tòa án, bà cũng khóc và trong những phút giây ngắn ngủi ấy, bà không nói được câu gì với thằng con trai tội lỗi. Điều ấy càng khiến Tuấn thêm day dứt. Mỗi một ngày trôi qua trong buồng biệt giam như một cực hình về tinh thần đối với Tuấn. Khoảng trời tự do ngoài kia chỉ là một thứ ánh sáng hắt qua ô cửa nhỏ xíu. Tuấn đếm từng ngày trôi đi trong nỗi ám ảnh mơ hồ, một sớm nào đó, người ta sẽ dựng mình dậy và đưa đi… Trong những cơn vô vọng, trong những đêm nằm chong chong chờ trời sáng, Tuấn đã nghĩ tới cái chết và ít nhất là có ba lần, Tuấn đã tự tử để muốn quên đi cuộc đời và quên đi những sai lầm của mình. Nhưng cả ba lần Tuấn đều được cán bộ Công an phát hiện kịp thời và cứu sống. Nhưng thật may là sau này, xét đến những đóng góp của gia đình Tuấn cho cách mạng, cho đất nước, cho khoa học, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định ân xá đồng ý giảm mức án từ tử hình xuống chung thân cho Tuấn. Đó là ngày 18-3-2006. Như thêm một lần nữa được sinh ra, Tuấn nói rằng, cả đời này sẽ không bao giờ quên được ân đức mà cuộc đời dành cho mình. Điều đó có nghĩa là cuộc đời vẫn dang tay với mình, vậy thì không có lý gì mà không sống một cách tử tế, lương thiện để cảm ơn cuộc đời. "Mới đây, tôi lại một lần nữa phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn các cán bộ Trại giam vì nếu không có họ, chắc tôi đã "đi" rồi". Đã hơn hai lần phải cấp cứu vì những cơn đau tim đột ngột, Tuấn bảo, "nếu không có sự tận tình cứu chữa của các cán bộ thì giờ này chắc không còn ngồi đây mà tiếp chuyện nhà báo được nữa". Thực lạ là bên cạnh những tên tuổi giang hồ, bao giờ cũng gắn liền những bóng hồng kiều diễm. Hồi mới bị bắt, có nhà báo nghe câu được câu mất (Tuấn thường gọi người yêu với danh xưng rất thân thiết là "vợ" như cái cách nhiều thanh niên hiện nay vẫn dùng) nên tương luôn lên báo là Tuấn đã có hai vợ ở Hà Nội và một vợ bé ở TP Hồ Chí Minh. Nhắc lại chuyện này với tôi, Tuấn ngậm ngùi nói: "Tôi mắc nợ rất nhiều với những người phụ nữ trót thương tôi". Tôi tò mò hỏi "bóng hồng" của Tuấn hiện nay, anh ta chỉ cười bảo: "Đó là một cô gái không xinh nhưng đẹp và có học". Với cái án chung thân, thử hỏi có cô gái nào còn đủ dũng cảm để "xin chết" như khi Tuấn còn ở ngoài xã hội, chỉ ưa xài hàng hiệu và đến những nơi giải trí tốn tiền nhỉ? - tôi đã hỏi Tuấn như thế. "Quá khứ thì không nói, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ sống thật tốt để cô ấy không phải trốn chạy, không phải ân hận vì đã yêu tôi". Nói chuyện này lại nhớ cách đây không lâu, một cuộc điều tra xã hội học với quy mô nhỏ ở Mỹ đã cho kết quả, có tới hơn 80% phụ nữ Mỹ thích lấy chồng (hoặc có người yêu) là tướng cướp, trong khi chỉ số ít còn lại mới thích lấy chồng làm tổng thống. Tình yêu luôn có lỹ lẽ riêng của nó, làm con người ta sống tốt hơn và hướng thiện, tôi đọc được ở trong đôi mắt ướt của Tuấn - kẻ ngang tàng một thuở có cái gì đó lấp lánh của con tim đang yêu. Khi tâm hồn vẫn còn biết yêu cái đẹp, yêu những giá trị vĩnh hằng, nghĩa là tâm hồn đó chưa hề xơ cứng. Và Tuấn đang quyết tâm cải tạo thật tốt để mong sớm có một ngày sẽ được trở về làm lại cuộc đời. Dù thế nào thì tôi vẫn tin cô gái mà Tuấn nhắc tới ấy chắc chắn đã nhìn thấy được những góc khuất trong tâm hồn của một kẻ không phải chỉ biết có phạm trọng tội, những ẩn ức khó giãi bày bằng lời mà chỉ những người yêu nhau mới nhìn thấy và cảm nhận được. Và tôi tin, cô ấy đã lựa chọn đúng. Đinh Hiền

Tin nóng

Tin mới