'Kẻ thù' đặc biệt trong một phiên xử ly hôn

Gốc
Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc, nhưng bỗng tan vỡ vì người chồng sa chân vào con đường nghiện ngập. Ma túy – câu chuyện không mới, nhưng nỗi đau lại chưa bao giờ là cũ.

Hình minh họa

Lúc đầu, gia đình nghi ngờ anh có bồ bịch. Chỉ có nuôi giấu một người phụ nữ khác bên ngoài, mới lấm la lấm lét, giấu giấu giếm giếm kiểu đó. Nhưng hóa ra, suy đoán của mọi người đều không đúng. Sự thật còn cay đắng, khủng khiếp hơn nhiều. Người đàn ông chuẩn mực của gia đình ấy, lại có thể nghiện ma túy. Nghiện đến mức thân tàn ma dại.

Cuộc đời coi như “tàn” ở cái tuổi đẹp nhất. Người đàn ông ấy sống dở, chết dở mấy năm nay, dù vậy chẳng thể nào bỏ được ma túy. Dù đau lòng, nhưng người vợ vẫn phải đi đến quyết định ly hôn. Xem như cuộc đời dang dở khi mới 27 tuổi. Con trai cũng chỉ mới lên 4, mà tổ ấm đã bị chia lìa.

Chuyện xưa…

7h30 phút, đương sự thứ nhất (là người vợ, nguyên đơn trong vụ án xin ly hôn) có mặt tại phòng xét xử, đúng theo thời gian mà tòa án triệu tập, để tham gia tố tụng. Thời gian nặng nề trôi qua. Rất lâu sau đó, đương sự thứ hai (là người chồng, bị đơn trong vụ án) mới đến.

Khó có thể tin được người thanh niên ấy chỉ mới bước qua tuổi 28. Bởi thân thể anh ta quá tiều tụy, dáng đi liêu xiêu, mặt mũi hốc hác, ánh mắt vô hồn. Nguyên đơn và bị đơn đều có mẹ đi cùng đến phiên tòa. Hai người mẹ, hai bà thông gia nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt họ là nỗi buồn bã nặng nề.

Mẹ nguyên đơn chua xót tâm sự: “Con gái tui vừa xinh vừa hiền, nên trước đây có rất nhiều chàng trai theo đuổi, săn đón lắm. Nhưng nó chỉ gật đầu đồng ý với con rể tui bây giờ, bởi hồi đó con rể tui vừa tử tế, lại chăm chỉ, chịu khó. Nó phụ giúp gia đình kinh doanh, làm ăn rất được”. Người mẹ nhớ lại, đôi mắt mông lung như hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân của con gái. Cái thời tươi đẹp ấy, vô âu vô lo, đã sớm một đi không trở lại.

Đúng như niềm tự hào của người mẹ ấy, con gái bà lớn lên rất xinh đẹp, tính tình lại hiền lành hết chỗ nói. Tuổi trẻ mơn mởn, lại đẹp người đẹp nết, nên đám trai trẻ tìm đến chật cả lối đi trước nhà. Nhưng tuổi ngoài đôi mươi, cô cũng chẳng để mắt đến ai, hết đi học, rồi lại đến đi làm, vẫn đi về chiếc bóng. Cho đến khi con rể bà xuất hiện.

Người làm mẹ như bà vô cùng vừa lòng đối với cậu con rể ấy. Ngày trước, bà luôn sợ con gái bị mấy đứa con trai mặt mày đẹp đẽ lừa đi mất, đến khi đó, có khóc lóc cũng muộn. Bà luôn dặn con, đừng đánh giá con người ở vẻ bề ngoài, đẹp không thể lấy ra ăn được. Có con gái trong nhà, như giữ một quả bom nổ chậm, thật là lao tâm khổ tứ. Trong đám thanh niên xoay quanh tán tỉnh, con gái bà sau đó chỉ vừa mắt nhất một người, là con rể của bà bây giờ. Bà cũng vừa ý nhất.

Ngày xưa, mặt mày con rể bà sáng láng, tươi vui ấm áp, lúc nào cũng thân thiện, quan tâm đến người xung quanh. Sự thân thiện, quan tâm ấy, xuất phát từ nội tâm, từ tính cách con người, chứ không phải “diễn” cho người khác xem. Thấy con gái được yêu thương, quan tâm chăm sóc, bà rất mừng. Cả hai yêu đương một thời gian thì hai gia đình đồng ý tổ chức đám cưới.

Hai mươi hai tuổi, con gái bà chính thức về làm vợ, làm dâu nhà người ta, chính thức bước ra khỏi vòng tay chăm lo của bà. Nhà chồng nề nếp, cha mẹ chồng đều hiền lành tốt tính, con rể lại rất yêu thương vợ, bà chẳng còn gì để mà lo lắng cho con gái.

Một năm sau ngày lên xe hoa, con gái bà sinh một đứa con trai. Hai bên gia đình nội ngoại vui mừng, hạnh phúc không có gì tả nổi. Bận nuôi con nhỏ, nên con gái bà ở nhà chăm con, kinh tế gia đình đều một tay con rể bà gánh vác. Bận rộn kiếm tiền, nhưng người thanh niên ấy vẫn luôn đeo trên mặt nụ cười hạnh phúc. Vợ đẹp con ngoan, tổ ấm lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Ai nhìn vào cũng tấm tắc, ao ước.

…chuyện nay

Người phụ nữ ngồi bên mẹ ruột, nghe từng lời tỉ tê của bà, chỉ lặng im nhìn xa xôi. Gương mặt xinh đẹp một thời giờ đã phủ thêm một lớp mệt mỏi. Dù trang điểm, nhưng lớp phấn nhẹ trên mặt vẫn không đủ che đi quầng thâm nơi mắt. Ánh mắt cũng bớt đi vẻ long lanh trong sáng mà tản ra nhàn nhạt buồn phiền.

Chị như cũng đang nhớ lại những năm tháng ngọt ngào đã qua. Chỉ mới đây thôi, mà tựa như lâu lắm, đến nỗi dù vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể nhớ ra. Một cuộc hôn nhân vốn dĩ rất hạnh phúc, chẳng biết từ lúc nào lại dần lạnh lẽo, để đến nỗi phải đi đến kết cục như ngày hôm nay.

Không có kẻ thứ ba, không có mâu thuẫn, xích mích, ghen tuông… Kẻ thù trong cuộc hôn nhân của họ, lại chính là ma túy. Chị rùng mình, cả người lạnh lẽo khi nhớ đến khoảnh khắc bản thân biết được bí mật của chồng. Anh sử dụng ma túy và bị nghiện nặng. Nhưng đau khổ nhất, là anh nghiện ngập sau khi họ đã kết hôn. Mà chị ở bên cạnh chồng, lại không hề hay biết.

Hồi đó, khi con trai cả hai vợ chồng chị còn chưa đầy một tuổi, chồng chị bỗng dưng thay đổi tính nết. Tuy không đánh đập, la mắng vợ con, nhưng anh lại bỏ bê chuyện kinh doanh, làm ăn. Anh cũng không còn quan tâm, săn sóc đến vợ con nữa. Suốt ngày, người chồng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn.

Người thì dần dần gầy rạc đi, ăn uống không tốt, đêm ngủ không ngon giấc. Lâu lâu, anh lại đi Đà Nẵng, mỗi chuyến mấy ngày, hành tung đầy bí ẩn, cứ có vẻ giấu giấu giếm giếm, lén la lén lút như đang cố giấu một bí mật không muốn cho ai biết.

Lúc đầu, gia đình nghi ngờ anh có bồ bịch. Chỉ có nuôi giấu một người phụ nữ khác bên ngoài, mới lấm la lấm lét, giấu giấu giếm giếm kiểu đó. Nhưng hóa ra, suy đoán của mọi người đều không đúng. Sự thật còn cay đắng, khủng khiếp hơn nhiều. Người đàn ông chuẩn mực của gia đình ấy, lại có thể nghiện ma túy.

Nghiện đến mức thân tàn ma dại. Cuộc đời coi như “tàn” ở cái tuổi đẹp nhất. Người đàn ông ấy sống dở, chết dở mấy năm nay, dù vậy chẳng thể nào bỏ được ma túy. Dù đau lòng, nhưng người vợ vẫn phải đi đến quyết định ly hôn. Xem như cuộc đời dang dở khi mới 27 tuổi. Con trai cũng chỉ mới lên 4, mà tổ ấm đã bị chia lìa.

Phiên xử chóng vánh

Hai vợ chồng trẻ sau khi kết hôn thì chung sống với gia đình chồng. Nhà cửa chưa có. Tài sản riêng sắm được thứ gì, trước đó đều đội nón ra đi theo từng cơn nghiện của người chồng. Thậm chí, anh còn trộm cả tiền bạc, tài sản của mẹ ruột mình. Cha mẹ khuyên can kiểu gì cũng không nghe. Họ cũng chỉ biết than trời, trách đất.

Mẹ của bị đơn buồn bã phân bua, mình không làm ra lỗi lầm gì, nhưng lúc nào cũng mang cảm giác có lỗi với con dâu, với đứa cháu nội còn quá nhỏ dại. Cũng thấy có lỗi cả với gia đình thông gia. Cũng tại mình giáo dục con không tốt, mới khiến con gái người ta khổ sở, giờ lại dang dở cuộc đời. Con trai bà trót nghiện, rồi phá hỏng hết mọi thứ.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình êm ấm như thế, lại tự tay con bà xé rách. Nó làm thì nó chịu đã đành, đằng này cuộc đời con dâu, cháu nội của bà cũng lỡ dở. Lúc biết tin con dâu đứng đơn bỏ chồng, tâm trạng của bà lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Buồn lắm, nhưng lại như trút được gánh nặng trên vai, nhẹ nhõm hẳn cả người. Thôi thì con trai bà không cách nào dứt được ma túy, bây giờ như một “hồn ma”, nếu còn “vương” vào, chỉ khiến cuộc đời con dâu bà, cháu nội bà thêm điêu đứng.

Trước đó, dù vẫn còn ràng buộc bởi giấy kết hôn, nhưng thực ra con dâu bà đã mang theo con trai về nhà mẹ ruột “lánh nạn”. Bà thì bận mưu sinh, vừa phải thời thời khắc khắc “canh chừng” đứa con trai nên lâu thật lâu mới có thể lên thăm cháu nội. Nhớ cháu lắm, nhưng hôm nay ra tòa, hai bà sui gia thống nhất cùng nhau, không đem đứa trẻ đến tòa. Không thể để ký ức non nớt của thằng bé có ảnh hưởng không tốt.

Trước câu hỏi của tòa, nguyên nhân vì sao vợ chồng ly hôn. Người chồng uể oải trả lời: “Gia đình hai bên, ai cũng biết rõ lý do. Tôi không muốn nhắc lại tại tòa. Tôi đồng ý ly hôn”. Tài sản chung của vợ chồng chẳng có gì, nên phiên tòa nhanh chóng kết thúc. Bởi hai bên đương sự không có tranh chấp về mặt tình cảm cũng như con cái.

Phiên tòa kết thúc, người chồng bỏ ra khỏi phòng xét xử trước. Mẹ bị đơn nán lại một lát cùng bà sui gia và con dâu cũ. Trong ánh mắt của họ đầy sự chua chát, đau đớn. Người đàn ông đầy sức sống, từng tốt đẹp biết bao nhiêu, từng là trụ cột của vợ con, giờ “thua trắng”. Ma túy, không những phá nát cuộc đời, cơ thể anh, mà còn phá nát một gia đình đã từng rất êm ấm, hạnh phúc.

Một cuộc hôn nhân vốn dĩ rất hạnh phúc, chẳng biết từ lúc nào lại dần lạnh lẽo, để đến nỗi phải đi đến kết cục như ngày hôm nay. Không có kẻ thứ ba, không có mâu thuẫn, xích mích, ghen tuông… Kẻ thù trong cuộc hôn nhân của họ, lại chính là ma túy. Chị rùng mình, cả người lạnh lẽo khi nhớ đến khoảnh khắc bản thân biết được bí mật của chồng. Anh sử dụng ma túy và bị nghiện nặng. Nhưng đau khổ nhất, là anh nghiện ngập sau khi họ đã kết hôn. Mà chị ở bên cạnh chồng, lại không hề hay biết.

Hà Lê