Kết đắng của người thứ ba

'Người thứ ba' là đề tài tình yêu muôn thuở, nó chưa bao giờ là ước mơ của bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng không ít chị em đã rơi vào hoàn cảnh này và cam tâm làm người thứ ba vì nhiều lẽ.

Từ Quãng Ngãi, tôi vào Vũng Tàu lập nghiệp. Trong mớ hành trang ít ỏi mà tôi mang theo xuôi vào phương Nam có hình bóng một người, đó là Định bạn của anh trai tôi. Tình yêu đầu đời ngây ngô, thầm lặng của con bé vừa hết tuổi phổ thông.

Mười chín năm xa quê, có những lúc túng bấn, đơn độc, tủi thân, tôi tưởng đã quay về. Cố gắng mãi rồi cũng qua. Cuộc sống kinh tế ổn định. Ngoảnh lại, đã trôi qua thời xuân sắc.

Tôi ra đi mang theo trong mớ hành trang ít ỏi là hình bóng anh và mối tình đơn phương vụng dại

Một năm trước, tôi tình cờ gặp lại Định, mới hay, sau khi tốt nghiệp bác sĩ, anh lấy vợ - là chị Quyên hàng xóm nhà tôi ngày trước và vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện anh chuyển ra làm việc ở bệnh viện huyện Xuyên Mộc. Riêng vợ và hai con trai anh vẫn đang trong Sài Gòn.

Gặp lại anh, bao nhiêu tình cảm trong tôi như sống lại. Thì ra tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ tắt. Nghe anh nói anh và chị Quyên sống ly thân, tôi càng hy vọng. Tôi nghĩ ông trời đã dành anh cho tôi ở nửa cuối đời.

Một lần, tôi có dịp gặp lại Quyên, vợ anh. Vì là hàng xóm của nhau nên chúng tôi không xa lạ. Quyên xác định chuyện ly thân là thật. Quyên cũng vui vẻ ngỏ ý “tác hợp” cho tôi và Định. Tôi thấy yên tâm và có nhiều hy vọng. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng.

“Người thứ ba” chưa bao giờ là ước mơ của bất cứ người phụ nữ nào.

Đi lại với nhau đã lâu, tôi chưa bao giờ nghe Định nhắc đến chuyện ly dị Quyên để cưới tôi. Quyên thì thỉnh thoảng từ Sài Gòn có dịp ra Vũng Tàu vẫn hay ghé thăm tôi rủ đi ăn uống, nhiều lần còn đi cùng bạn trai của cô ấy.

Lần đầu tiên tôi hỏi thẳng Định. Anh biểu ráng chờ các con lớn hơn một chút. Mấy năm sau tôi nhắc lại, Định nói phòng mạch đang hoạt động ở Sài Gòn hiện còn đứng tên anh, nhưng chủ yếu người đứng ra khám, điều trị bệnh là Quyên. Anh sợ khi rút tên anh thì phòng mạch sẽ mất khách. Đây là nguồn thu chính để Quyên nuôi con ăn học.

Về phía Quyên, người đàn ông mà Quyên đang cặp bồ là một bác sĩ cũng đang chuẩn bị ly dị vợ nhưng còn đang rắc rối thủ tục gì đó. Quyên nói cô cũng muốn ly dị để lấy chồng khác nhưng Định năn nỉ cô chờ cho con trai đi du học

“Thầy đổ bóng, bóng đổ thầy” Định và Quyên mỗi người một kiểu, nói loanh quanh, đổ lỗi cho nhau. Sau việc ấy, Quyên cũng tránh tôi luôn.

Không dưng rơi vào hoàn cảnh làm người thứ ba một cách bất đắc dĩ ngoài ý muốn, tôi rất khó chịu nhưng cứ hễ xa anh là tôi nhớ mà gặp nhau nói đôi ba câu lại quay về vấn đề tay ba dẫn tới gây gổ. Định thì không thấy có động thái nào tỏ ra tích cực quyết liệt để giải quyết vấn đề chỉ hứa hẹn và hứa hẹn.

Khi tôi nhận ra điều này thì tôi không còn cơ hội nào để làm lại cuộc đời và vĩnh viễn khép lại ước mơ làm mẹ.

Có thể tôi là típ người bảo thủ nên giữ mãi trong lòng tình yêu ban đầu thơ trẻ với Định suốt ngần ấy năm. Cũng có thể khi gặp lại do tôi chủ động “tấn công”, còn Định đang rơi vào “khoảng không” đời sống vợ chồng nên anh ấy không bỏ lỡ cơ hội. Vì thế, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ly dị Quyên để cưới tôi, anh luôn quanh co, lấp liếm đổ tại lý do này hoàn cảnh khác.

Dần dần, tôi phát hiện ra, Định là người đàn ông thành đạt, giỏi giang ngoài xã hội nhưng trong gia đình anh gần như thiếu sự quyết đoán nếu không muốn nói là nhu nhược. Nhiều lúc, tôi lại có cảm giác Định không đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện gia đình nên nhất thời đối phó cho qua việc. Lắm khi tôi thấy có vẻ như Định đang chờ sự chủ động từ Quyên trong việc ly hôn.

Về phía Quyên, tôi có cảm giác cô ta không còn yêu chồng nhưng lại không muốn bị thiệt hại về kinh tế. Không loại trừ do bạn trai cô ấy chưa ly dị được vợ nên cô ta chưa vội. Việc Quyên “tác hợp” cho tôi với Định chỉ là muốn dùng tôi làm bức bình phong cho mối quan hệ ngoài luồng của cô ấy.

Nếu anh kia không giải quyết được cô vợ, không chính thức cưới Quyên thì có hai khả năng, một là họ sẽ tiếp tục dùng tôi làm bức bình phong để duy trì mối quan hệ hiện tại, hai là Quyên sẽ quay về.

Nhưng cái mà tôi nhận ra rõ ràng nhất là chưa bao giờ Định yêu tôi. Đằng nào tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba thụ động. Tôi đang phó mặc cuộc đời cho hai người kia quyết định. Ngấp nghé tuổi năm mươi, tôi không còn bất cứ cơ hội nào để làm lại cuộc đời và vĩnh viễn khép lại ước mơ làm mẹ. Khi tôi nhận ra điều này thì tôi đã có hơn mười năm sống trong sự đợi chờ vô vọng...

BẢO NGHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ket-dang-cua-nguoi-thu-ba-11492.html