Khắc ghi lời Bác về dạy cán bộ và dùng cán bộ
Trong các bài viết, nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến vai trò của cán bộ và việc đào tạo, huấn luyện cán bộ. Khi viết Di chúc để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, phần nói về đoàn viên, thanh niên, Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 'hồng' vừa 'chuyên'. Đó cũng là yêu cầu cấp thiết đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung hiện nay.
Trong các bài viết, nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến vai trò của cán bộ và việc đào tạo, huấn luyện cán bộ. Khi viết Di chúc để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, phần nói về đoàn viên, thanh niên, Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó cũng là yêu cầu cấp thiết đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung hiện nay.
Nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Những năm 1925 - 1927, Người đã soạn các bài giảng và trực tiếp giảng cho lớp huấn luyện chính trị tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, nhằm đào tạo cán bộ, chuẩn bị về tư tưởng, đường lối và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng mác-xít của giai cấp công nhân Việt Nam. Năm 1927, các bài giảng ấy được tập hợp và in thành tác phẩm Đường kách mệnh. Không phải ngẫu nhiên, phần đầu của tác phẩm, Người viết Tư cách một người cách mệnh, đó là Tự mình phải: Cần kiệm/Hòa mà không tư/Cả quyết sửa lỗi mình,...; Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ/Với đoàn thể thì nghiêm/Có lòng bày vẽ cho người/Trực mà không táo bạo,...; Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng/Quyết đoán/Dũng cảm/Phục tùng đoàn thể (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, trang 260). Những nội dung mà Người nêu trên là sự kết hợp tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân với truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cũng là yêu cầu trong đào tạo huấn luyện để có những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong huấn luyện cán bộ, trước hết cần coi trọng huấn luyện đạo đức cách mạng, vì theo Người đức là gốc, “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (SĐD, Tập 5, trang 253). Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước,... Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn,... lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu... Thế nhưng, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Nói như thế không có nghĩa là Người tuyệt đối hóa đạo đức, mà đức phải đi liền với tài. “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài, như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai” (SĐD, Tập 8, trang 184). Yêu cầu trong huấn luyện cán bộ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà phải gắn liền với rèn luyện phẩm chất đạo đức. Nhiều bài viết, nói và cuối cùng là trong Di chúc, Người vẫn nhắc đến công việc quan trọng này.
Học để làm việc, làm người, làm cán bộ
Tháng 9-1949, đến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Người ghi trong trang đầu Sổ vàng của nhà trường: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ,... Mục đích đầu tiên của việc học là trau dồi kiến thức, phục vụ công tác tốt hơn và theo Người làm việc gì học việc nấy. Cán bộ ở môn nào phải học cho thạo công việc trong môn ấy.
Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, nếu công việc gốc ấy không tốt thì không thể có cán bộ tốt. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý phải sửa những khuyết điểm trong công tác này, như dạy theo cách học thuộc lòng. Huấn luyện lý luận mà chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy đầu óc họ; rồi bày cho họ viết những chương trình, những hiệu triệu rất kêu, nhưng đối với việc thực tế, tuyên truyền vận động, tổ chức, kinh nghiệm chỉ nói qua loa mà thôi. Thế là lý luận suông, vô ích. Học lý luận phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế; học rồi, họ tự mình tìm ra phương hướng chính trị có thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích. Người chỉ rõ, lý luận là do gom góp phân tích và kết luận những kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong nước, kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm hiện nay mà thành, nhưng cũng phải khéo lợi dụng kinh nghiệm, không thể một mực bắt chước làm theo mà phải xét hoàn cảnh để làm cho đúng.
Thấm nhuần lời căn dặn của Người, muôn việc thành công, hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đặc biệt quan tâm đào tạo, nâng cao toàn diện chất lượng cán bộ các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Do đó, đội ngũ cán bộ nói chung có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chưa bao giờ chúng ta có đội ngũ cán bộ hùng hậu như ngày nay, đông về số lượng, được đào tạo bài bản, lại công tác trong những điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn trước rất nhiều. Điều đáng buồn là, trong khi trình độ chuyên môn, lý luận được nâng lên, thì một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ. Về tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực; năng lực chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn được đào tạo. Công tác cán bộ tuy ngày càng đi vào nền nếp và đạt những kết quả quan trọng, nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; dàn trải, khép kín,... Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh,…
Để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” như Người căn dặn, thiết nghĩ cần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn nữa nhiệm vụ then chốt của then chốt này; xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ hoàn thiện mọi mặt cả về chuyên môn và đạo đức, lối sống, có động lực cống hiến, đồng thời không ngừng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái; ngăn chặn bằng được tình trạng chạy chức, chạy quyền; sàng lọc, từng bước đưa ra khỏi các cơ quan đảng, nhà nước những cán bộ yếu kém, không đáp ứng công việc được giao, hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chúng ta đang chuẩn bị bước vào đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là dịp tốt nhất để toàn Đảng, toàn dân thực hiện những điều Người căn dặn, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta.