Khát vọng biên cương (Kỳ 1: Thủ lĩnh vùng biên ải)

Lên vùng biên giới Việt-Lào tại H. Tây Giang, Quảng Nam mùa xuân này sẽ thấy những con đường đã mở về khắp các thôn làng yên bình, giữa những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn, rực rỡ hoa la lang như những sơn nữ Cơ Tu khoe sắc... 17 năm tái lập, Tây Giang đang lấy truyền thống cách mạng hào hùng, lấy con người và tài nguyên rừng làm nguồn lực chủ đạo để xây dựng và phát triển. Từng bước thoát ra khỏi cảnh nghèo, để trở thành một vùng đất giàu có, tươi đẹp như muôn đời người Cơ Tu mơ ước...

Ông Bhriu Liếc cùng cán bộ kỹ thuật đi khảo sát mở thêm diện tích lúa nước cho người dân ở xã Ga Ry.

Sau năm 2003, khi huyện miền núi biên giới Tây Giang tái lập, tách ra từ huyện Hiên cũ, cánh báo chí đặt cho Bhriu Liếc - Bí thư Huyện ủy, khi đó là Chủ tịch UBND H. Tây Giang cái tên: "ông Chủ tịch đi bộ". Gặp tôi, ông cười ha hả: "Mấy anh chỉ khéo đặt tên! Nhưng cả cái huyện miền núi, 11 xã, gần 70 thôn làng đồng bào Cơ Tu này không có nổi một mét đường giao thông, thì cán bộ muốn đến với dân, chẳng đi bộ thì đi bằng cái gì?".

Cán bộ "đi chơi"

Đầu xuân năm 2020 này, trước thềm đại hội Đảng các cấp, Bhriu Liếc lại rủ tôi: "Anh đi các xã trên biên giới, lên các làng thăm tình hình bà con, chú đi được với anh không?". Đã từng đi bộ với Bhriu Liếc nhiều lần, tôi nhận lời ngay, được đi với Bí thư Huyện ủy thì còn gì bằng. Còn nhớ trong một lần "đi chơi" cùng Bí thư huyện ủy, 6 giờ sáng, xuất phát từ trung tâm H.Tây Giang, vượt hơn 30km đường đèo dốc lên trung tâm xã Trhy, từ đây phải vượt qua 8km đường núi nữa, đích tới là thôn A Riêu. Vào cuối năm 2016, đây là 1 trong 4 thôn còn chưa có đường giao thông của Tây Giang, tôi đã được "đi chơi" cùng Bhriu Liếc để khảo sát mặt bằng dựng làng mới cho bà con. Đứng từ sườn núi bên này, nhìn rõ làng A Riêu từ phía sườn núi bên kia, nhưng các cán bộ UBND H. Tây Giang báo trước, phải chuẩn bị sức khỏe, còn lâu nữa mới đến làng đấy. Người miền núi ở đâu cũng thế, nếu đi đường mà cứ hỏi bao giờ tới, sẽ nhận được câu trả lời: "Sắp đến rồi, cứ đi khắc tới". Cái sự trả lời "2 vế" ấy, làm người hỏi vừa mừng, lại như tạo được sự kiên nhẫn đối với người đi đường rừng. Đi được chừng 2 giờ đồng hồ, xuống dốc, lên dốc theo con đường mòn quanh sườn núi, đầu gối tôi đã nghe lọc cọc, bắp chân căng cứng, cơ chừng muốn vỡ ra, trời thì lúc mưa, lúc nắng làm mồ hôi tứa ra nhớp nháp, vừa thở gấp, tôi vừa "oán trách" cái sự "đi chơi" của ông Bhriu Liếc. Nhìn đằng xa, làng A Riêu vẫn còn bên kia khe núi. Phía trước, Bhriu Liếc, cùng cán bộ các ban ngành của huyện vẫn thoăn thoắt bước chân, vừa đi lại vừa ngắm nghía địa thế núi rừng, thỉnh thoảng lại mở bản đồ ra định vị bàn tán. Thì ra các vị này đang xác định vị trí để tiếp tục mở đường lên A Riêu.

Một cán bộ tư vấn thiết kế cùng đi cho tôi biết, Tây Giang có địa hình đồi núi hiểm trở, mở một km đường trên này phải tốn đến hơn 1,5 tỷ đồng, nếu không xác định đúng tuyến, đúng vị trí thì sẽ còn tốn kém hơn rất nhiều, vì thế chuyến đi này là một chuyến khảo sát mở đường. Ông Liếc quả là người rất yêu rừng, trên đường đi ông thường dừng lại ngắm từng gốc cây cổ thụ, một câu nói mang tính "khẩu hiệu", nhưng cũng là tinh thần của cán bộ và nhân dân Tây Giang được ông phổ biến là: "Còn rừng còn Tây Giang, mất rừng Tây Giang suy vong". Chẳng thế mà Tây Giang là huyện miền núi đầu tiên và có lẽ là duy nhất cả nước còn đến gần 80% diện tích rừng nguyên sinh, năm 2016 đã đón nhận bằng công nhận hẳn một cánh rừng hơn 1.500 cây pơmu và cả chục cây đa sộp là di sản Việt Nam. Sự kiện làm cả nước và thế giới biết đến này cũng chính là nhờ những chuyến "đi chơi" của các cán bộ vùng cao biên giới này.

Chúng tôi đến làng A Riêu vào lúc đã xế trưa, Già làng A Păn cho biết, làng có hơn 50 hộ dân, nằm giữa rừng già, không đường, không điện, không trạm y tế, chỉ có một điểm trường tiểu học chung cho hơn 10 em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 4. Bà con đã biết làm ruộng lúa nước từ lâu, vẫn làm rẫy, nhưng nghe các cán bộ huyện, xã tuyên truyền, từ lâu đã không còn chặt phá rừng. Khó khăn nhất của làng những năm qua là không có đường giao thông, vì vậy việc đi lại, giao lưu, mua bán các sản phẩm rất khó khăn. Mỗi khi trong làng có người đau ốm, phụ nữ sinh khó phải khiêng theo đường rừng hàng mấy giờ đồng hồ mới ra tới trạm y tế xã. Khổ nhất là các em nhỏ, phải đi bộ cả ngày đường để đến trường trung tâm xã, trường nội trú, cả tuần mới được về với cha mẹ một lần, bao nhiêu năm nay, A Riêu không có em học sinh nào đi học tới đại học, cao đẳng. Nếu có đường giao thông, A Riêu sẽ phát triển hơn nhiều, bà con sẽ không khổ nữa.

Một cuộc họp dân làng do Bí thư Huyện ủy - Bhriu Liếc chủ trì diễn ra. Bà con đều nêu những khó khăn như già làng Păn đã nói, đề nghị Nhà nước đầu tư làm con đường lên A Riêu. Bà con thống nhất với phương án nhà nước và nhân dân cùng làm, tức là nhà nước đầu tư làm đường, bà con không đòi hỏi phải đền bù khi dự án ảnh hưởng tới diện tích ruộng, rẫy. 100% bà con đều giơ tay nhất trí với phương án, chỉ mong sao con đường sẽ đến thôn trong thời gian sớm nhất.

Đau đáu vì dân

Đầu năm 2020 này, con đường đã hoàn thành, xe ô-tô du lịch đã vào tận thôn, một ngôi làng mới khang trang được xây dựng theo phong tục truyền thống của đồng bào Cơ Tu.Trên con đường biên giới, Bhriu Liếc đưa chúng tôi đến thăm làng A Tinh và A Roi, đây được mệnh danh là "vựa lúa" của xã biên giới Ga Ry, cách nước bạn Lào chỉ hơn 2 giờ đi bộ. Anh Rích Nhoop - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Hai thôn có hơn 100 hộ dân mà có tới hơn 30 ha lúa nước, sắp tới huyện sẽ đầu tư mở đường giao thông vào khu sản xuất, khai hoang thêm ruộng lúa nước, có đường, có thêm ruộng, người dân sẽ không bao giờ lo đói nữa".

Lên các làng trên vùng biên giới, chuyến "đi chơi" đầu xuân mà Bhriu Liếc rủ tôi, dân làng ai cũng mời các cán bộ huyện phải về nhà mình ăn cơm. Những ống cơm lam, xiên thịt heo nướng cùng rượu Tà Vạt, thứ rượu đặc sản Trường Sơn được dọn ra, hết nhà này lại sang nhà khác. Trong nhà Gươl trung tâm xã Ga Ry, Rich Nhoop tâm sự cùng tôi, để mở được hoàn chỉnh những con đường, kéo điện lưới, khai phá thêm nhiều ruộng lúa, đã có nhiều chuyến "đi chơi" như thế này của Bhriu Liếc và cán bộ các ban ngành của huyện.

Hơn 10 năm qua, các cán bộ H. Tây Giang đã phải "đi chơi" hàng trăm lần để đến hơn 70 thôn bản. Cán bộ "đi chơi" để dân bớt khổ, có đường giao thông, có điện, có ruộng lúa, có nhà cửa ổn định, con em được tới trường, có Trạm Y tế khám chữa bệnh... Bhriu Liếc cũng tâm sự cùng tôi: "Quê hương đã đùm bọc, nâng đỡ, dạy dỗ mình nên người. Nếu không lo cho dân, không thương dân, hiểu dân, mình luôn mắc nợ và có lỗi với người dân".

HỒNG THANH

(còn nữa)

Tây Giang hiện đã có đường ô-tô đến tận 63 thôn làng, chỉ còn 1 thôn Aunr nằm giữa vùng lõi Khu bảo tồn Sao la chưa có đường giao thông. Huyện miền núi này đã có hai xã là A Nông, và Lăng là xã nông thôn mới điểm của 6 huyện miền núi, biên giới tỉnh Quảng Nam; dám quyết tâm hết năm 2020, là huyện nông thôn mới. Cái quyết tâm ấy, chính là từ việc "đi bộ" không riêng gì ông Bhriu Liếc, mà cả trăm cán bộ các ban ngành, đoàn thể của Tây Giang.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220843_.aspx