Khi người ta yêu nơi mình sống

Gốc
Bạn có thừa nhận với tôi rằng, hiện có quá nhiều người Việt đồng sàng dị mộng với chính nơi sinh ra họ và họ đang lớn lên? Này nhé, bao nhiêu người nhấp nhổm học cho xong chương trình PTTH để đi.

Này nhé, bao nhiêu người mong ngóng diện đoàn tụ? Này nhé bao nhiêu người ôm bụng bầu sang thăm thân ở xứ giàu và hào hứng sinh con một mình bên ấy để mong con sẽ được quốc tịch Mỹ. Này nhé, bao nhiêu người ngồi xổm xếp hàng ở cửa những đại sứ quán để được xuất khẩu lao động và rồi trốn ở lại mong mươi năm, hai mươi năm sẽ được quốc gia sở tại cứu xét… Này nhé và này nhé, không sao liệt kê hết được.

Sài Gòn là nơi tôi đang chứng kiến hành vi tạm bợ mỗi ngày của số đông. Chừng khoảng năm ba triệu người Bắc, Trung, Đông và Tây Nam bộ đã nhập cư vào đây, khiến cơ số dân cư cao hơn rất nhiều so với con số trên báo cáo. Có quận dân cư hơn triệu người, cao hơn hẳn thành phố Cần Thơ của tôi. Và họ, những người xem Sài Gòn là nơi tạm trú đã thản nhiên chợ cóc, thản nhiên nhét rác vô miệng cống, thản nhiên khạc nhổ, thản nhiên chửi thề, thản nhiên tè bậy, thản nhiên thiếu văn hóa ngay dưới tấm biển Khu phố văn hóa đã ở đó từ rất lâu rồi.

Chợ cóc ở Sài Gòn

Đừng biện minh những người sở tại không vậy, có không những người sở tại thiếu văn hóa? Có chứ, nhưng những người ấy dù sao họ cũng có một căn nhà để tu sửa, có một bóng cây cùng lớn lên với họ, có một đoạn phố một con đường mà họ biết từng rất thoáng, rất yên. Việc hô hào mấy chục năm “đô thị hóa công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” đã làm cho người nông dân đạp đổ ruộng vườn để đi cho bằng được, đã khiến đô thị nghẹt người như cá trong ao chật, chuyện mưu sinh như khối đá trên lưng mỗi người, mỗi ngày, không thể hất xuống. Trong sự bức bối thường trực, con người quẫy đạp hung hăng, quệt nhau, và cả sát thương nhau.

Hà Nội hiện tại thật đáng ngạc nhiên. Trừ chuyện cao ốc mọc lên (ế ẩm) ở những khoảng không bất kỳ, Hà Nội phần nào lấy lại được phong độ Thủ đô từng lẹt đẹt sau Sài Gòn thời hậu chiến. Hà Nội đáng phải ngỡ ngàng với những đô thị vệ tinh, như thành phố thông minh tương lai ở ven Nhật Tân. Và khu trung tâm với hồn cốt phố cổ đã làm nên một Thủ đô như chúng ta hằng mong đợi.

Còn nhớ chuyện phố cổ cần gìn giữ như thế nào đã “nằm bàn” ở biết bao đời lãnh đạo thành phố, hồi cả nước mới manh nha kinh tế mở. Dân chúng diện “đương sự” chầy chống quyết liệt, năm ba gian nhà “bị” quy hoạch phải giữ nguyên cổ xưa không hài lòng, người ta muốn tự do với tài sản riêng của mình. Nhưng mô hình thành công của Hội An đã dội ra, dân vui vì dân sống được trong thương hiệu cổ kính. Và chung quanh tân thời, bỗng dưng mình xưa cổ, mình lên giá. Chính quyền quyết tâm, phố đi bộ cuối tuần. Dân nhé, thử nhé. Chính quyền và dân cùng vừa làm vừa thăm dò dư luận, không có gì sẵn cả, ngày xưa cả nước đi bộ, phố cổ đương nhiên là phố đi bộ rồi, giờ ta thử hai buổi tối cuối tuần cùng đi bộ, được chăng?

Hồ Gươm về đêm, có nơi nào đẹp thế này không? Tên đất tên người âm vang xúc cảm: Đền vua Lê, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn… và các cụ cây, mỗi cụ một vẻ như La hán, thiêng liêng tót vời. Tràng Tiền và kem que, Nhà hát và quãng trường, phố Hàng Đào lụa là… Chao ơi Hà Nội dấu yêu, mướt mồ hôi mới khám phá tạm xong một Hà Nội của Thăng Long hàng ngàn năm nặng trĩu.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa diễn ra tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm

Có 15 năm gắn bó với Hà Nội tôi săm soi khu phố cổ bằng con mắt cựu nhà báo. Phố xá khang trang, người bán rong ở vỉa hè lịch sự, những túi rác không xuất hiện ở miệng cống, nước bẩn không bị hắt ra vô ý hoặc cố ý để chọc tức người đi đường… Không khí mua bán rộn rã ở những nơi được bán và vòng quanh Bờ Hồ thực sự một quang cảnh thư giãn, du lịch, tham quan tưng bừng, đằm thắm. Người sở tại hóng mát, hoặc em nhỏ đêm hè, hoặc du khách của rất nhiều quốc gia tìm đến đều thả chân chậm để vui với nhau, khung cảnh thân ái, mời mọc và tự tin, tự hào. Chợt nghĩ đến phố Nguyễn Huệ của Sài Gòn, nếu không có Nhà bưu điện và Nhà thờ Đức Bà thời thuộc Pháp thì phố cuối tuần của Sài Gòn sẽ nông cạn thêm nữa.

Tôi nói với bạn bè tôi mừng cho Hà Nội đang dần xứng đáng với vị trí đầu tàu về văn hóa. Tôi nói tôi buồn cho Sài Gòn như là thành phố đang bị bỏ rơi, nước ngập cùng khắp, dân nhập cư tạm bợ đông không đếm xuể và vì vậy nhìn đâu cũng thấy loi ngoi lóp ngóp. Tôi nói từng chi tiết cho thấy người khu phố cổ của Hà Nội đã biết yêu nơi họ đang tự hào, đang thở, đang yêu. Nghĩa họ sống được và sống tốt nơi họ đang sống.

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 28)