'Khi trò hư, phạt quỳ là xâm phạm'?

Đó là một trong những nội dung bài thơ mà diễn đàn 'Chúng tôi là giáo viên' chia sẻ thể hiện sự 'chua chát' trước sự việc giáo viên bị đình chỉ công tác 1 tuần để làm rõ việc phạt học sinh quỳ.

Sự việc cô Lê Thị Quy, giáo chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), bị đình chỉ công tác một tuần để làm rõ việc phạt học sinh quỳ trước lớp nhận được nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

"Sao chúng ta không sang bên Thái Lan mà xem, học sinh thưa cô giáo, thầy giáo phải khoanh tay lễ phép, kể cả là 15 - 17 tuổi, còn phải quỳ suốt! Các nước Trung, Nhật, Hàn cũng áp dụng rất nhiều biện pháp giáo dục học sinh trong đó có phạt quỳ! Có cả hình phạt đứng bằng 1 chân, hai tay giang ra, trên đầu để 1 quyển vở!

Nếu để quyển vở rơi lại phạt tiếp! Nước ta là một nước Châu Á! Nhưng lại muốn hòa tan vào nền giáo dục của Châu Âu! Trong khi các nước Á Đông vẫn giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo của mình thì đạo đức trong giáo dục tại Việt Nam ngày càng thoái hóa và biến chất", một bạn đọc bình luận về sự việc.

Cô giáo Trúc Giang chia sẻ: "Ngày xưa mình ngoan lắm, mà có lần cả lớp bị phạt bị cô lấy thước đánh vào tay. Đau dữ lắm mà không dám mách mẹ, mẹ đánh thêm.

Năm lớp 9, thầy chủ nhiệm có cây thước dày lắm, giao mình giữ mỗi ngày. Lớp quậy nên cây thước đó gãy miết, mà có ai kiện thầy gì đâu. Nhờ tình yêu thương thầy cô mà mình đã trưởng thành, biết phải trái. Giờ đây nối nghiệp thầy cô làm sự nghiệp trồng người mà sao thấy khó khăn quá...
Cha mẹ đã cho con đi học thì phải cho quyền thầy cô dạy nó chứ, nếu thấy xót thì đem về tự dạy cho xong. Không lẽ em là giáo viên và em chỉ biết dạy kiến thức, không dạy đạo đức?

Học sinh quậy, vi phạm, hỗn hào em lại im ru? La thì học sinh hỗn trả lời lại, còn đánh thì kiện! Vậy em và các anh chị đồng nghiệp dạy học như thế nào ạ? Ai cho em câu trả lời với!"

Trên diễn đàn "chúng tôi là giáo viên", nhiều nhà giáo đã bày tỏ nỗi xót xa, tủi hổ với nghề bằng một bài thơ đầy xúc động:

Nghề của mình lạ lắm phải không em?
Khi trò hư phạt quỳ là xâm phạm
Nghề của mình bỗng trở thành nghề tạm
Nhìn niêu cơm vô cảm với chính mình.

Nghề của mình xã hội đã lặng thinh
Chỉ có phụ huynh là ùn ùn lên tiếng
Khi chúa con phải quỳ vì làm biếng
Vì tật hư, thói xấu của riêng mình.

Nhớ ngày xưa anh học lớp cùng em
Nhìn củ khoai anh thụt thò trong cặp
Em vì đói vô tình thành kẻ trộm
Cô giáo phạt quỳ em nước mắt rưng rưng.

Nhớ có lần em sửa điểm giúp anh
Để chiều về anh không bị ba đánh
Ai ngờ bị thằng bàn trên nó mách
Cô giáo hiền nện mấy thước mông em.

Cũng từ ấy anh và em lớn lên
Trở thành người biết tôn trọng phải trái
Xưa con trẻ không biết mình vụng dại
Cái thước cô thầy kéo lại cả thanh xuân.

Còn bây giờ sao nghề quá mong manh
Học trò sai chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở
Xã hội đang mơ nền giáo dục phải mở
Nhưng lòng người lại đóng cửa - cài then

Xin phép hỏi nghệ thuật kiểng bonsai
Có cái cây nào mà không cần uốn cắt
Hỏi thợ rèn cục sắt không qua lửa
Có bao giờ nó thành cuốc dao không?

Xã hội ơi! phụ huynh ơi nhớ không
Mình lớn lên, trưởng thành từ cây thước
Gục ngã rồi nhưng không hề lùi bước
Chẳng phải nhờ cây thước đó hay sao?".

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khi-tro-hu-phat-quy-la-xam-pham-post299465.info