Khoảnh khắc sung sướng

Thế là em có cơ hội bào chữa cho mình rồi nhé! Bấy lâu nay thiên hạ cứ mắng em là ăn lông ở lỗ, không chấp hành giữ gìn môi trường sạch đẹp, bởi em có tè bậy ngoài đường.

Nhưng hãy nhìn xem, bên Tây người ta hiện đại vậy mà vẫn đau đầu với nạn này. Báo chí nói ở Paris cách đây ba năm, chính quyền xây tới 400 nhà vệ sinh miễn phí, rất ư hiện đại mà số quý bà, quý ông “xả” a-mô-ni-ăc mỗi năm vẫn trên 1.000. Thật ra em cũng không chịu nổi mùi xú uế bám chặt các bức tường ngoài bệnh viện, trường học, công viên... và rất bất bình trước những người có ý thức quá kém. Đó là những nơi thường có WC mà họ lại không chịu vào. Nhưng rồi em lại hơi thông cảm cho họ: Cứ bước vào nơi ấy một phát là phải trả tiền, dù nó là nhà vệ sinh nhưng không hề vệ sinh, vì vậy mà họ không muốn vào? Rồi em lại nghĩ tới thân em. Em không phải là người thiếu ý thức nhưng em thật sự hoảng sợ việc bị “bức xúc” mỗi khi lỡ đường. Kiếm đỏ con mắt không thấy cái WC, mà hễ có thì nó đã bị khóa lại như trêu ngươi. Khi ấy em mới thấm thía và phải nhái ông Kim Thánh Thán, nhà văn Trung Quốc từng có 33 khoảnh khắc sung sướng nhất trong đời, để tự chế ra “khoảnh khắc” của chính mình: Đang mắc vệ sinh mà tìm được chỗ vệ sinh há chẳng sướng ru? Muốn khắc phục xả bậy thì phải có chỗ “xả hàng” và cần sạch sẽ để bọn em bước vô không bị chợn. Em ước gì chỗ em ở mà có chừng ấy số WC như ở Paris thì em coi như sung sướng cả ngàn khoảnh khắc!

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=268618