Không chỉ một giải đấu

Gốc
Không ai muốn thua ở phút 90 cả. Nhưng cú sút phạt quá hoàn hảo của danh thủ Adnan (Iraq) đang chơi tại Serie A đã gần như không cho thủ môn Đặng Văn Lâm một cơ hội cản phá nào.

Thua như thế đúng là thua tức tưởi.

Dù tuyển VN đã hai lần dẫn bàn, và có lúc chúng ta ngỡ như chiến thắng đã rất gần tầm tay.

Nhưng trong bóng đá, không có đội bóng nào cứ thắng mãi. Và thua một trận cũng chưa hẳn đã thua trong một giải đấu. Dù VN ở vào một bảng đấu hết sức khó khăn, cơ hội cũng không còn nhiều, nhưng chúng ta hãy nhớ đến hai câu ca dao này của người dân miền Trung cực khổ: “Đừng than phận khó ai ơi/Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, hai câu ca dao của một tinh thần bất khuất rất VN.

Trên mạng xã hội, đã có một số ít ý kiến chê bai đội tuyển VN trong trận đấu với Iraq. Hai nhân vật là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Hà Đức Chinh bị nói rất nặng lời. Ngay cả thầy Park cũng bị có vài nhận xét theo kiểu “đọc trận đấu” và thay người không hợp lý. Chê như thế là thiếu thiện chí và không vì hình ảnh của đội tuyển. Dĩ nhiên khen chê trong bóng đá là chuyện thường tình, nhưng làm sao giữ vững được tinh thần cho đội tuyển gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, mới là chuyện đáng làm hơn, nhất là sau một trận thua.

Tối nay, đội tuyển chúng ta sẽ gặp Iran, một đối thủ còn mạnh hơn cả Iraq. Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không ít lần, một đội mạnh hơn đã thua một đội yếu hơn. Và cũng không có đội bóng nào là không thể bị đánh bại. Lúc này, hơn lúc nào, cần sự tập trung cao độ và sự bền lòng, đặt niềm tin vào đội tuyển chúng ta sẽ thi đấu hết mình, không chỉ vì màu cờ sắc áo, mà còn vì hàng chục triệu người hâm mộ đã hết lòng yêu thương đội tuyển.

Với người Việt, bao giờ tình yêu thương cũng được đặt lên hàng đầu. Có thể nói, chưa bao giờ bóng đá VN có một đội tuyển trong sáng, tài năng và đáng yêu như đội tuyển đang thi đấu tại Asian Cup hôm nay. Vậy thì không còn bất cứ lý do gì để chúng ta không ủng hộ đội tuyển của mình. Trong một trận đấu, những khiếm khuyết là rất dễ nhận ra. Nhưng để thay đổi được, lại không hề dễ dàng. Đội tuyển chúng ta đang trên đường đi tới, chứ chưa phải đã tới đích, và những khiếm khuyết là không tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta thật sự tự hào vì hai bàn thắng xứng đáng của đội tuyển VN trước Iraq, thì sự tiếc nuối vì kết quả trận đấu sẽ chuyển thành tình yêu thương dành cho từng thành viên trong đội tuyển.

Hành trình của đội tuyển VN còn rất dài, chứ không chỉ trong một giải đấu. Và người hâm mộ chúng ta cũng gửi cả tình yêu thương, sự lo lắng, cả tâm hồn theo từng bước chân của đội tuyển qua từng trận đấu, từng giải đấu. Hãy nhớ, đội tuyển chúng ta, với HLV Park Hang-seo dẫn dắt, đã mang lại sự đoàn kết cho cả dân tộc VN như thế nào trong suốt năm 2018, để chúng ta có thể nói lời cảm ơn chân thành với đội tuyển còn rất trẻ của mình.

Slogan vẫn sẽ là: “Tiến lên, VN!” trong suốt cả hành trình.

Thanh Thảo