Không hóa Vọng Phu

Gần 15 năm kể từ ngày chuyến ra khơi định mệnh của con tàu QNa 1431 TS đã mãi chôn vùi thân xác của hơn 20 thuyền viên thôn Bình Trung thuộc xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mất cha.

Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫm, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Ảnh: Đỗ Vạn.

Thời gian thoi đưa, những người đàn bà ngày ngày men theo từng con sóng, mò mẫm mưu sinh và chờ đợi một phép màu nào đó đưa chồng trở về.

Năm 2004, ngày 20 thuyền viên tàu QNa 1431 TS bị cơn bão dữ nhấn chìm biệt vô âm tín, bến cát thôn Bình Trung càng trở nên cô liêu. Người dân nói rằng: Nơi đây hàng ngày gió cuốn trôi cát, biển ngày một ăn sâu vào bờ, nhiều người không đủ sức chống chịu dần bỏ bến ra đi. Vì thế mà tên gọi Bình Trung được thay thành Bến Lở.

Hơn nữa, cũng vào buổi chiều định mệnh của gần 15 năm về trước, kể từ ngày cơn tai biến đi qua để lại hàng chục góa phụ. Đêm đêm, những người góa phụ ấy lại dìu nhau ra biển để ngóng chờ chồng nơi biển lạnh.

Dẫu biết rằng chờ đợi trong vô vọng nhưng trong tận cùng của ý thức, họ vẫn luôn hy vọng có ngày nhìn thấy chồng trở về như bao lần ra khơi.

Tuy nhiên, những cơn sóng bạc đầu nơi Bến Lở vẫn chưa bao giờ ngừng vỗ, như tiếng lòng của những người phụ nữ góa chồng ở Bình Trung. “Lở” vì thế còn mang nghĩa dở dang.

Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm

Quay trở về buổi chiều định mệnh năm 2004. Biển vùng vẫy trở mình gào thét. Bến Lở như ngồi trên đống lửa khi nơi mà con tàu QNa 1431 TS đang hoạt động có tâm bão đi qua. Lòng người ở đất liền như lửa đốt, người nơi đảo xa vẫn kiên cường bám trụ.

Bỗng chốc… con tàu mất liên lạc hoàn toàn, các tín hiệu truyền về chỉ là “một thẳng” trên bản đồ điện tín. Người dân xóm đảo co cụm những người phụ nữ có chồng trên chiếc tàu ấy bật lên các tiếng nấc không thành lời.

Từ đó, cứ một đêm, hai đêm rồi ba đêm… và đến tận bây giờ, người dân xóm đảo vẫn chờ đợi trong vô vọng để chờ đón hy vọng. Hy vọng biển cả sẽ mang tình yêu của họ trở về.

Gặp vợ chủ tàu câu mực QNa 1431 TS là chị Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, có chồng và con trai đều mất tích năm 2004) tâm sự: “Nói thiệt tình, đàn bà xứ đảo bọn tui, ai cũng thấm thía cái câu “Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”.

Nhưng biết răng bây chừ, đều do duyên, do nghiệp cả. Có những đêm vừa nằm xuống, hình ảnh chồng con hiện về chập chờn trong giấc ngủ. Rồi tỉnh giấc, mấy chị em như người mộng du lang thang trên bờ biển hú gọi chồng con”.

Từ một gia đình chủ tàu tiền tỉ, trong phút chốc thành tay trắng. Kiệt quệ về kinh tế song người phụ nữ này vẫn không làm sao rời bỏ được Bến Lở. Có nhiều người khuyên chị đi thêm bước nữa, chị đều lắc đầu từ chối.

Bởi lẽ, tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng như vị của biển. Chị một mình một bóng, bám theo từng con nước ròng cửa sông, mò cua bắt ốc mưu sinh, tiếp tục tháng ngày chờ chồng con trở về.

Những góa phụ không hóa Vọng Phu

Mỗi một bóng hình chờ chồng trên Bến Lở là mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung duy nhất đều ở nỗi buồn hiu hắt nhưng không hóa núi Vọng Phu...

Chị Lê Thị Minh Tuyết có căn nhà hướng ra mặt sông Trường Giang nằm sát bên Bến Lở. Ngày chồng chị theo tàu QNa 1431 TS ra khơi mãi mãi không về, chị trở thành người phụ nữ góa chồng ở độ tuổi 27 với ba đứa con nhỏ. Gần 15 năm trời, không đêm nào nước mặt chị không rơi xuống vì nhớ thương chồng, vì thương phận mình sao như bọt biển.

Dưới ánh nắng chiều trên Bến Lở, bóng chị Tuyết cứ liêu xiêu trường dài trên mặt nước. Từ ngày chồng bị biển cả “lấy” đi, chị đã không còn sợ bóng đêm nữa. Giờ đây, sóng gió biển khơi không bằng nỗi lo cơm áo gạo tiền cho 4 người con của chị.

Đêm đêm nhìn ra Bến Lở sẽ thấy bóng người đàn bà lay lắt với cây đèn pin buộc trên trán, lom khom soi nhặt nhạnh từng con sò để lo việc học hành cho các con.

Chị Phạm Thị Nguyệt (43 tuổi) lại khác. Ngày nhận tin chồng mất tích, dù vẫn bám đảo nhưng chị lại rất sợ nhìn thấy biển khơi. Vì thế chị chọn cho mình nghề “bán đồ ăn sáng” cho người dân trong làng kiếm sống.

Ngày qua ngày, chị cần mẫn bên “nồi nước lèo” để tránh nhìn những con sóng. “Hễ ra biển, tôi lại không thể nguôi ngoai nên đành chọn công việc này sống qua ngày” - chị nói.

Chỉ khi đến đây vào ban đêm mới thấu hết nỗi lòng những người đàn bà trên đảo. Giữa bốn bề sóng nước, dưới ánh điện leo lắt chỉ toàn trẻ con và phụ nữ. Có người chọn đối mặt với đau thương và mất mát, có người lại không tin vào sự thật quá đỗi tàn khóc đó. Nhưng dù như thế nào, thì những người phụ nữ ở Bến Lở vẫn luôn bám bãi và chờ ngày người thương trở về…

Đỗ Thế Vạn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/khong-hoa-vong-phu-637078.ldo